Bố Y Quan Đạo

Chương 19: Đi nhờ xe


Chương trước Chương tiếp

Trần Khoa cũng là người từng trải, nếu Trương Thanh Vân trực tiếp yêu cầu giảm giá vé thì hắn hoàn toàn có lòng tin đối đáp. Vì vận tải ngày tết tăng giá thì không chỉ mỗi bến xe được lợi mà cục công an, thậm chí cả huyện ủy cũng đều có một chén canh, hắn hoàn toàn có thể lấy lợi ích ra đè chết Trương Thanh Vân.

Nhưng Trương Thanh Vân cực kỳ lão luyện, hắn chỉ nói một câu chỉ thị, trước là cài mũ lên đầu, sau chính là một câu "chú ý tính toán" làm người nghe hoảng sợ. Nếu nói muốn hạ giá thì Trần Khoa không làm chủ được, trưởng trạm cũng không làm chủ được, nếu lợi ích thiếu hụt thì bến xe chịu trách nhiệm, không có bất kỳ điều gì liên quan đến Trương Thanh Vân.

Nếu không hạ giá vé thì Trương Thanh Vân sẽ xé to chuyện lên, hoặc là trong lúc đấu tranh chính trị sẽ đưa chuyện này ra. Bến xe là nơi chịu trách nhiệm đầu tiên, lãnh đạo cấp trên bất cứ lúc nào cũng có thể phân chia giới hạn rõ ràng với bến xe.

- Một câu tính toán này quá mức lợi hại!

Trong lòng Trần Khoa thầm nghĩ:

- Khó trách Trương Thanh Vân tuổi còn trẻ mà chức vị đã cao, quả nhiên là kẻ am hiểu quan trường.

- Tốt lắm, các anh em nông dân, chuyện này có chút hiểu lầm, chắc chắn là sơ hở bên dưới, các người đến phòng mua vé đi thôi.

Trần Khoa trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng cũng thay đổi thành bộ mặt hớn hở nói với mọi người, hắn đã nghiễm nhiên khôi phục lại uy nghiêm của một phó trạm trưởng. Trong lòng hắn biết rõ, dù sao đó xử lý thế nào thì giá vé lúc này phải tuyệt đối phải thay đổi, nếu không nể mặt Trương Thanh Vân trước đám người thì sau này chính mình sẽ cực kỳ khổ sở.

Đám nông dân vừa nghe thấy như vậy thì lập tức thở dài một hơi, cặp mắt đám người đều nhìn về phía Trương Thanh Vân. Bọn họ thầm nghĩ người này chắc chắn là quan to, cũng có thể là lãnh đạo huyện, chỉ cần một lời nói của hắn đã giúp bọn họ giải quyết vấn đề.

- Được rồi, các anh em, đến mua vé thôi. Chúc mọi người về quê ăn tết vui vẻ. Vừa rồi trạm trưởng Trần đã nói rồi, chuyện này chẳng qua chỉ là sai sót nhỏ, đã tạo thành phiền phức cho mọi người, ta thay mặt bọn họ xin lỗi mọi người.

Trương Thanh Vân nở nụ cười nói.

- Ha ha!

Đám người trở nên cực kỳ vui vẻ, dân chúng rất nhanh thỏa mãn, vấn đề vé xe được giải quyết nên tất cả bức bối trước đó đều bị ném lên tận chín tầng mây, tất cả đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn Trương Thanh Vân.

Trương Thanh Vân thầm cảm thấy hỗ thẹn, trong lòng hắn rõ ràng biết được mình không thể làm được nhiều hơn như vậy. Với năng lực của hắn thì không thể nào giải quyết vấn đề giá vé ở bến xe, hắn nghĩ đến đây thì cảm thấy mất hứng, ngay cả tâm tư đón xe cũng không còn, có vẻ chuẩn bị trở về nhà.

- Chủ nhiệm Trương, điều này...Anh xem, Anh đến đây sao không nói trước với chúng tôi một tiếng để chào đón? Như vậy sẽ tiện việc tiếp đãi hơn...

Trần Khoa nở nụ cười rồi tiến lên nói.

Trương Thanh Vân cười nói:

- Tôi chỉ tới bến xe đón người, cũng không phải đến để khảo sát. Lúc này là giáp tết các đồng chí đều rất bận rộn, tôi cũng không có ý muốn quấy rầy mọi người. Được rồi, các anh cứ tiếp tục làm việc đi, tôi đi trước đây.

- Sao như vậy được? Chủ nhiệm Trương, anh vất vả lắm mới đến đây một chuyến, dù sao cũng phải ở lại ăn cơm, tôi đã phân phó Hiểu Nhĩ Sơn Trang rồi, anh dù thế nào cũng phải để chúng tôi tiếp đón bày tỏ tấm lòng chứ?

Trần Khoa vội vàng nói.

Trương Thanh Vân đảo mắt nhìn Vương Cường, khi thấy vẻ mặt Vương Cường cũng có ý tứ này thì trong lòng âm thầm cảm thấy buồn cười. Lúc này xuân vận rất bề bộn, nếu mình ở lại ăn cơm thì thật đúng là không thể coi được. Vừa nghĩ đến đây thì Trương Thanh Vân đã nghiêm mặt nói:

- Trạm trưởng Trần, chuyện ở lại ăn cơm có thể khỏi, sau này vẫn còn rất nhiều cơ hội. Lúc này đang trong đợt xuân vận, các đồng chí nên hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng được giao, các anh thấy sao?

Vẻ mặt Trần Khoa trở nên lúng túng, lời nói của Trương Thanh Vân không thể nào phản bác lại, nhưng nếu Trương Thanh Vân không ở lại ăn bữa cơm thì trong lòng hắn có chút không yên, khoảnh khắc này hắn cũng không biết nói sao cho phải.

Thấy tình cảnh như vậy thì Trương Thanh Vân cũng không nói thêm lời nào, hắn chỉ bắt chuyện một câu với Vương Cường rồi chào một câu đi ra khỏi bến xe.

- Toét, toét!

Trương Thanh Vân vừa ra khỏi bến xe không lâu thì hai tiếng còi xe vang lên, hắn quay đầu lại nhìn, một chiếc xe Honda Accord* màu trắng lướt qua bên cạnh rồi két một tiếng dừng lại trước mặt.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Cảnh Sương mặc một bộ quần áo mùa đông, hai má hơi ửng hồng, mặt mũi tràn đầy nụ cười, cực kỳ mê người.

- Chủ nhiệm Trương, anh đi đâu thế? Sao mặt mày buồn rười rượi vậy?

- À, chào chị Cảnh! Vừa rồi tôi đến bến xe định bắt xe đến Lật Tử Bình, nhưng lúc này vé xe đã hết, tôi không mua được.

- Hì hì!

Cảnh Sương yêu kiều cười lên vài tiếng, nàng rõ ràng không tin vào lời nói của Trương Thanh Vân. Thử nghĩ xem một phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy sao không mua được vé xe? Hơn nữa người huyện ủy xuống xã đều cơ bản có công có chuyện, có xe khách nào không cho ngồi chứ?

- Được rồi, chủ nhiệm Trương, anh muốn đi Lật Tử Bình sao? Công ty của em cũng vừa vặn muốn đánh xe xuống Lật Tử Bình chở chút rau xanh, nếu anh muốn thì hoàn toàn có thể đi nhờ.

Cảnh Sương cười ranh mãnh nói.

Trương Thanh Vân cũng thật sự không muốn nghĩ nhiều, hắn vừa nghe nói có xe đi đến Lật Tử Bình dù là đi nhờ cũng rất tốt, vì vậy mới nói:

- Hay quá, tôi đang lo luyện xe cộ, mà công ty của chị khi nào thì xuất phát? Cho tôi đi nhờ một chuyến.

Cảnh Sương sững sờ, nàng vốn cố ý giễu cợt Trương Thanh Vân nhưng không ngờ hắn lại thật sự muốn đi Lật Tử Bình, vì vậy cũng không biết làm sao. Nhưng dù sao Cảnh Sương cũng là một người thông minh, nàng chỉ thoáng trầm ngâm đã nói.

- Xe à? Đến chiều, đến chiều em sẽ điện thoại cho anh, được không? Đọc Truyện Online mới nhất ở TruyenFull.vn

Trương Thanh Vân gật gật đầu, sau khi chuyện xe cộ đã xem như được giải quyết xong thì Cảnh Sương lại nói muốn đưa hắn về nhà. Trương Thanh Vân lại nói còn việc khác cần phải làm và từ chối ý tốt của nàng. Hắn vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng vì chuyện xảy ra lần trước, dù sao cũng cảm giác được chính mình bị người phụ nữ này gác một đao lên cổ.

Đến chiều khi Trương Thanh Vân đang ở trong nhà xem tài liệu thì đột nhiên nghe thấy cha gọi, hắn nghe ngóng động tĩnh thì giống như trong nhà có khách.

Trương Thanh Vân đi vào phòng khách, vẻ mặt hắn lập tức biến đổi, hắn hoài nghi chính mình có bị hoa mắt hay không. Cảnh Sương lúc này đang ngồi nói chuyện với mẹ mình cực kỳ ăn ý, Cảnh Sương sao lại đến nhà mình? Hơn nữa nhìn vẻ mặt của mẹ sao có chút mập mờ như vậy? Đây rõ ràng là vẻ mặt của mẹ chồng đối với nàng dâu.

- Ồ, chị Cảnh, chị đến nhà lúc nào thế?

- Sao thế? Không hoan nghênh à? Không phải anh nói muốn đi đến Lật Tử Bình sao? Chiều này em cũng vừa vặn đi đến Lật Tử Bình khảo sát thầu đất trồng rau, vì vậy lúc này mới đến tìm anh!

Cảnh Sương yêu kiều nói, vẻ mặt không chút nào mất tự nhiên.

"Không phải nói là có xe xuống chở rau sao?"

Trương Thanh Vân thầm nghĩ trong lòng, nhưng trường hợp này hắn cũng biết không nên hỏi nhiều, hắn nhìn thoáng qua ánh mắt có thể giết người của mẹ, cũng chỉ biết thầm cười khổ mà thôi.

- Mau đi thu dọn đồ đạc, người ta đã đến chờ lâu như vậy rồi, con còn đứng ngây đó làm gì?

Doãn Tố Nga tức giận nói, rõ ràng cực kỳ không hài lòng đối với lời nói và thái độ vừa rồi của Trương Thanh Vân. Sau đó bà lập tức thay đổi thành bộ dạng tươi cười nói với Cảnh Sương:

- Cháu đừng để ý, Trương Thanh Vân nhà cô rất thật thà, cũng không khéo ăn nói giống hệt như cha nó. Năm xưa khi cô và cha nó yêu nhau thì...

(*: Honda Accord là tên một dòng xe ô tô 5 chỗ, thường 4 cửa. Cùng với Toyota Camry, Honda Accord được coi là dòng sedan dân dụng tốt nhất, về cả giá cả, độ bền, tính năng, lẫn độ tin cậy. Mỗi một năm, dòng xe lại cho ra một đời mới, và được đặt tên theo năm tiếp sau năm phát hành. Mỗi một thế hệ của dòng, lại có vài mẫu xe như là LE, LX, và EX (chủ yếu khác nhau về tính năng và phụ kiện). Về động cơ, có hai mẫu đó là V4 và V6...)




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...