Trong phòng Vip khách sạn Vienna, Trương Thanh Vân tinh tế thưởng thức cà phê, cũng không nói lời nào. Ngồi đối diện với Trương Thanh Vân đúng là Nghê Thu Nguyệt, nàng đã thay đổi trang phục, nàng mặc một bộ đồ trắng, phía dưới là một chiếc váy rộng, bên trên là một chiếc áo ngắn tay, bàn tay trắng nõn lộ ra ngoài, cực kỳ thu hút ánh mắt.
Buổi tối có vẻ hơi mát mẻ, Nghê Thu Nguyệt còn khoác một chiếc áo choàng ngắn trước ngực, vị trí của chiếc áo chính là bộ ngực cao ngất, rất mê người.
Tối nay Nghê Thu Nguyệt không trang điểm, Trương Thanh Vân lúc này mới phát hiện ra người phụ nữ này không trang điểm còn trưởng thành và quyến rũ hơn rất nhiều. Vẻ quyến rũ này ẩn giấu trong khung xương, nếu chụp ảnh thì nhìn không rõ nhưng nếu đối mặt thì cảm giác này sẽ cuốn đến như nước lũ, điều này làm người khác không tự chủ được phải mê say.
- Trưởng khoa Trương, anh gọi món ăn đi, không cần khách khí!
Nghê Thu Nguyệt nói, vẻ mặt của nàng lúc này không có vẻ gây hấn như hồi chiều, tỏ ra rất hiểu biết và tế nhị.
Trương Thanh Vân cầm lấy thực đơn, hắn cố ý lựa món nhưng lại có chút chán nản, tâm tình của hắn không đặt trên bữa ăn. Một lúc lâu sau Trương Thanh Vân mới nhăn mày nói:
- Tùy tiện thôi, chị gọi gì tôi ăn thứ đó.
Nghê Thu Nguyệt chợt nở nụ cười rất quyến rũ, nàng híp mắt nhìn Trương Thanh Vân, sau đó lại gõ chuông gọi phục vụ.
- Tôi sẽ nói thật với chị, phó biên tập, tôi biết rõ công ty Kim Ảnh giải thể nhưng chuyện này không có gì liên quan đến tôi. Hơn nữa tôi cũng không phải người trong làng giải trí, đồng thời cũng không có lực như vậy.
Trương Thanh Vân đi thẳng vào vấn đề, hắn muốn nhanh chóng làm sáng tỏ mọi chuyện.
Nghê Thu Nguyệt cười cười, nàng nói:
- Người trong phòng giám sát đều gọi tôi là chị dâu, anh không biết sao?
Trương Thanh Vân chợt ngẩn ngơ, hắn ngẩng đầu nhìn Nghê Thu Nguyệt đang cười rộ như đóa hoa bách hợp sơ khai, rất thuần túy, lại chợt sáng hồng rực rỡ làm người khác khó thể mở mắt. Trương Thanh Vân cảm thấy lời nói của Nghê Thu Nguyệt rất đột ngột, nhưng bầu không khí hôm nay quá mẩn cảm, Trương Thanh Vân chỉ hé miệng mà không lên tiếng.
- Nghe nói anh làm việc trong phòng giám sát rất xuất sắc, chủ nhiệm Cao rất tán dương anh, có phải không?
Nghê Thu Nguyệt lại nói.