Nhật báo Thành Đô không cách xa văn phòng tỉnh ủy, chỉ cần đi qua hai trạm xe bus thì đến. Trương Thanh Vân đi lên lầu ba tòa building của nhật báo, hắn nói chuyện với nhân viên công tác, nói rõ chút tình huống, sau đó được một cô thư ký xinh đẹp đưa đến một văn phòng treo biển phó biên tập nhật báo Thành Đô.
Sau khi tiến vào văn phòng thì Trương Thanh Vân lập tức ngửi thấy một mùi hương thơm ngát, nhạt nhạt nhưng thấm đẫm ruột gan làm người ta sảng khoái tinh thần. Trong lòng Trương Thanh Vân khẽ động, hắn cảm thấy mùi hương khá quen thuộc, hắn chợt nghĩ đến Lăng Tuyết Phi, trên người Lăng Tuyết Phi không phải bùng ra mùi hương này sao?
- Trương tiên sinh, mời anh ngồi, phó biên tập sẽ lập tức đi qua, phiền anh đợi một chút.
Cô thư ký dùng giọng khách khí nói, sau khi pha rót Trương Thanh Vân một ly trà thì rời khỏi phòng.
Trương Thanh Vân ngồi trong phòng dùng ánh mắt cẩn thận đánh giá cách bố trí. Văn phòng lắp đặt những thiết bị màu xanh nhạt, lúc này cũng còn chút xuân, bên ngoài xuân ý dạt dào, vì vậy ngồi trong phòng giống như ngồi giữa thiên nhiên làm người ta sảng khoái tinh thần.
Gian phòng bố trí rất gọn gàng và ưu nhã, phía bắc chính là một bàn làm việc màu trắng rất lớn, trước mặt bàn ở hai bên trái phải là hai chậu hoa đỗ quyên nở rộ làm ánh mắt người khác sáng bừng lên. Hoa đỗ quyên cũng không phải loại dễ chăm sóc, hơn nữa thời gian ra hoa cũng rất ngắn, như vậy có thể nhìn thấy chủ nhân là người rất chú trọng vào chất lượng cuộc sống.
Phía sau bàn làm việc là một giá sách, sách bên trong rất chỉnh tề. Trương Thanh Vân chợt sinh ra một loại cảm xúc, không biết những thứ này có phải là vật trang sức hay không. Nhưng gian phòng không có một hạt bụi, điều này làm Trương Thanh Vân không đành lòng có những hành động thiếu suy nghĩ, hắn chỉ cố gắng dùng tâm tình để thưởng thức không gian trước mặt.
Một tiếng két vang lên, cửa phòng bị người ta đẩy ra, Trương Thanh Vân vội vàng đứng dậy, hắn ngẩng đầu rồi đột nhiên nhảy dựng Trước mặt là một người phụ nữ, Trương Thanh Vân dám thề trước nay hắn chưa từng rung động như vậy, hắn chưa từng nghĩ rằng trên đời này lại có một người phụ nữ thướt tha như thế.
Người này đương nhiên là Nghê Thu Nguyệt, nếu không phải Trương Thanh Vân đã từng xem qua tư liệu về nàng thì chắc chắn không bao giờ đoán được độ tuổi. Nàng cũng không mặc một bộ vest nghề nghiệp mà trên người là một bộ váy màu xanh nhạt.