Trương Thanh Vân mơ màng từ trên giường bò dậy, hắn xoa mắt nhìn Vi Cường, sau đó cố gắng lắc đầu cho thanh tĩnh.
- Anh đang mặc quần áo kiểu gì vậy? Hừ!
Trương Thanh Vân lầm bầm một câu, Vi Cường mặc quần áo quả nhiên quá đáng, áo khoác hiệu Versace, cũng không biết làm thế nào mà tóc rối bù, một chiếc kính râm che nửa gương mặt, một chiếc quần jean mà Trương Thanh Vân xem xét một lúc lâu cũng không rõ nhãn hiệu, nhưng biết chắc là hàng Nhật Bản. Cách ăn mặc của Vi Cường đã hoàn toàn vượt xa những gì ngày thường Trương Thanh Vân hay thấy.
- Có gì không ổn sao? Chúng ta đi chơi, không phải đi họp thị ủy, cần gì phải mặc tây phục.
Vi Cường hừ một tiếng nói.
- Anh mặc quần áo thế này sao có thể đi ra trường? Anh là cán bộ đảng, dù sao cũng phải chú ý một chút chứ?
Trương Thanh Vân nhíu mày nói, hắn đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Sau khi vệ sinh xong thì Trương Thanh Vân quay trở về phòng khách. Lúc này Vi Cường đã thay đổi lại quần áo, ít nhất cũng không mặc một chiếc áo đỏ, tóc cũng đàng hoàng hơn, chỉ có quần jean là vẫn mặc trên người.
Trương Thanh Vân lắc đầu ngao ngán, hắn lấy từ trong tủ quần áo ra một chiếc áo thun, mặc trên người làm cơ thể nhẹ nhàng khoan khoái. Vi Cường lúc này rất nôn nóng, hắn liên tục hối thúc, nhưng Trương Thanh Vân vẫn dựa theo tiết tấu ngày thường của mình mà làm việc, sau đó hai người xuống lầu. Dưới lầu là một chiếc Audi, biển số xe là của thị ủy Thành Đô, Trương Thanh Vân cảm thấy có chút không ổn, hắn khẽ kéo tay áo Vi Cường. Đúng lúc này thì cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, một người đàn ông trung niên hơn năm mươi ngồi ở phía sau. Mái tóc người này rất dày, từng sợi cứng đờ chỉa hẳn lên, nhìn có vẻ rất có sinh lực.
Người đàn ông trung niên này rất có khí thế, hắn ngồi đấy làm Trương Thanh Vân cảm thấy mình bị đèn nén, mà vẻ mặt Vi Cường ở bên cạnh cũng trở nên rất khó coi, hắn nhíu mày, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói:
- Cha, sao hôm nay lại đến đây?
- Hừ!
Người đàn ông trung niên hừ một tiếng:
- Không phải đến đón anh sao? Tôi đến không được sao? Biết ngay cuối tuần thế nào cũng muốn chạy ra ngoài chơi, đi, lên xe theo tôi về nhà.
- Không phải, cha...Con và bạn cùng phòng ra ngoài mua chút vật dụng, anh ấy từ thành phố khác đến, còn chưa quen thuộc Thành Đô.
Vi Cường lắp bắp nói, hắn vừa nói vừa chỉ Trương Thanh Vân.