- Đến, đến đây ngồi hút thuốc!
Vi Cường khoát tay nói, sau đó hắn tiện nay đốt một điếu thuốc rồi ném gói thuốc qua cho Trương Thanh Vân, Vi Cường nhướng mày:
- Anh vừa nói anh họ gì? Trương gì?
Trương Thanh Vân không thèm quan tâm đến Vi Cường, hắn nhận lấy gói thuốc cũng đốt một điếu rồi nói:
- Nói đi, chúng ta trò chuyện về vấn đề gì?
Vi Cường căn bản không quan tâm đến lời nói của Trương Thanh Vân, hắn chỉ lo hút gió thả sương, một lúc lâu sau lầm bầm:
- Giang Nam có vị họ Trương nào làm lãnh đạo nhỉ?
Sau đó Vi Cường chợt hét lên:
- Cha của anh là ai? Không phải là phó bí thư tỉnh ủy Trương đấy chứ?
- Phụt!
Trương Thanh Vân sặc thuốc mà chảy cả nước mắt, hắn đã gặp qua rất nhiều người, không ngờ hôm nay lại gặp phải một gã dở hơi chuyên hỏi về cha người khác.
- Anh không cần phải đoán mò, tôi không biết phó bí thư Trương, ông ấy cũng không biết tôi. Tôi là Trương Thanh Vân, cha tôi là một giáo viên.
Trương Thanh Vân không nhịn được phải nở nụ cười nói.
- Giáo viên? Nghề này có chút lạ!
Vi Cường kinh ngạc nói, sau đó hắn lập tức lắc đầu rồi đột nhiên thay đổi chủ đề:
- Vậy mà tôi còn tưởng rằng anh là con nhà rồng, làm tôi sợ chết đứng, tôi còn nghĩ rằng anh là con của bí thư Trương! Nhìn thái độ kiêu ngạo của anh kìa, tôi nói cho anh biết, tỉnh thành cũng không phải là nông thôn, nếu quá kiêu ngạo thì sẽ ăn phải thiệt thòi lớn.
Vẻ mặt Trương Thanh Vân chợt biến đổi, hắn nghe thấy hai từ nông thôn mà cảm thấy rất chán nản. Nhưng hắn cũng không thể nhịn cười:
- Tôi thấy anh còn kiêu ngạo hơn rất nhiều, cha anh là nhân vật cấp cao à? Nói, nói đi, để anh em mở mang kiến thức?
- Không, không nói!
Vi Cường khoát tay, hắn lập tức cởi giày ngồi xếp bằng trên ghế sa lông. Sau đó hắn rút một khăn giấy trên bàn, hắn đặt lên mũi xì thật mạnh, lau sạch mũi rồi tiện tay ném đi.
- Anh xem có phiền phức không, tôi mới ra ngoài dạo chơi vài ngày thì cha đã tóm cổ bắt quay về, ở trong trường đảng này làm tôi cảm thấy chóng mặt, hơn nữa còn ở một năm trời. Trời ạ, không, không nói nữa, quá buồn chán.
Vi Cường dùng giọng mất kiên nhẫn nói, hắn tiện tay ném điện thoại lên ghế sa lông, bóp nát tàn thuốc. Hắn nhìn quanh quẩn một lúc lâu mới thấy thùng rác, hắn quăng vào nhưng không trúng mục đích, sau đó lại nhướng mày:
- Con bà nó, đúng là uống nước cũng bị tắc răng.