Doãn Lạc Hàn vẫn không mở miệng, đôi mắt sâu không lường được nhìn chằm chằm nàng, gió nhẹ xẹt qua sợi tóc nâu, cả người có loại quái dị không thể nói rõ được.
Người này rốt cuộc muốn nói gì? Nàng thầm hỏi, không tự giác nắm chặt chiếc túi trong tay.
Đôi môi hắn hơi hé mở “Em và Chính Vũ……”