Nàng đi đến cái góc đã hẹn, đến đó rồi mới thấy nơi này đúng là một vị trí tốt, từ nơi này nhìn ra, có thể nhìn thấy Chỉ Dao khoác tay Doãn Lạc Hàn, không ngừng nghênh đón tân khách, Chỉ Dao như con chim nhỏ nép vào người Doãn Lạc Hàn, mà tên kia vẻ mặt cũng sáng lạn vui vẻ vô cùng.
Vốn nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Chỉ Dao, nàng cũng sẽ vui vẻ, bởi vì nàng rốt cục có thể không cần áy náy đối mặt với hảo hữu, hoàn toàn không ngờ nhìn Chỉ Dao cùng Doãn Lạc Hàn vui vẻ nhu hòa bên nhau, giống như một tầng mây đen bao lấy nàng, ngực thoáng chốc cảm thấy đau nhói.