"Ừ?" Dương Hạo chỉ vừa ngẩng đầu, dũng khí Trúc Vận mất công vận lên hồi lâu nhất thời biến mất, vội vàng giơ lên chén nói: "Mời, mời rượu."
"Tửu lượng của ta không bằng ngươi, ngươi cứ việc uống thống khoái, ta sẽ cố hết sức tương bồi, ha hả...", Trúc Vận rót một chén rượu, lập tức cầm vò rượu lên, lại châm cho mình một chén, hoa đào lên mặt, sóng mắt say lờ đờ, xấu hổ nói: "Đại Vương, lúc ta... Ta uống rượu say, có phải thích nói hưu nói vượn hay không?"
Dương Hạo cơ hồ cười ra tiếng, vội vàng ho khan một tiếng, rất nghiêm túc lắc lắc đầu nói: "Nào có, Trúc Vận... Khụ khụ, tửu phẩm rất tốt, vô cùng tốt, trên căn bản không khóc không nháo, đặc biệt thoải mái."
Trúc Vận hì hì cười một tiếng, trái tim cực kỳ vui mừng, lập tức lại ngợi khen mình một chén rượu, lấy hết dũng khí, mượn rượu kính người nói: "Cái kia... Trúc Vận đi bắt hai huynh đệ Thác Bạt Hàn Thiền, Đại Vương từng nói sẽ đáp ứng Trúc Vận một chuyện, không biết..., không biết Đại Vương đã nói, còn giữ lời không?"
Tim Dương Hạo bỗng nhiên cũng đập nhanh thêm nổi lên, cô nương xinh đẹp, cá tính sảng khoái này, vẫn vì hắn vào sanh ra tử, nàng là một sát thủ kiệt xuất, nhưng là ở trên tình trường, lại ngây ngô đáng thương, căn bản là một tiểu cô nương không có chút kinh nghiệm nào, cái loại tình cảm vừa thương vừa yêu này, cũng dần dần nảy sinh cũng trong lòng của hắn. Có lẽ nên đem nàng trở thành bằng hữu tình đầu ý hợp, hay hoặc là một tiểu muội muội trong sáng khả ái, nhưng là truy tìm căn nguyên, nàng là một cô nương mỹ lệ trưởng thánh, Dương Hạo cũng nói không rõ được mình đối với nàng rốt cuộc coi là loại hình thức tình cảm gì, trải qua lời nói thật khi say rượu lần trước, Dương Hạo đã biết tâm ý của hắn, hắn cũng không biết khi cô nương này lấy hết dũng khí chủ động nói lên, mình nên làm ra loại hình thức như thế nào đáp lại mới coi là thỏa đáng.
Đáp ứng? Cự tuyệt? Trong lòng Dương Hạo cũng có chút thấp thỏm, nhưng cũng mơ hồ có chút mong đợi, để cho một cô nương xinh đẹp khả ái chủ động nói hết tình ý, đối với bất kỳ một nam nhân mà nói cũng là chuyện rất có cảm giác thành tựu đi?
"Dĩ nhiên... là tính, ha hả, nói đi, ngươi muốn như thế nào, chỉ cần nói ra là được." Giọng nói Dương Hạo cũng không nhịn được có chút ấp úng, hắn có chút không quá tự do xoay lại thân thể của mình, đổi một tư thế ngồi khác.
"Hồi trước... Hắn thật sự không có nghe tiếng ta nói về cái gì?" Trúc Vận âm thầm thở phào nhẹ nhỏm, rồi lại mơ hồ có chút thất vọng.
Nàng cắn môi, chần chờ một chút, bỗng nhiên bưng lên rượu, dường như tráng sĩ ra pháp trường, khẳng khái hy sinh, một hơi uống sạch Lão Tửu trong chén, hai tay nhấn bàn một cái, đôi mắt hạnh trợn tròn, gắt gao ngó chừng Dương Hạo.
Dương Hạo sợ hết hồn, theo bản năng về phía di động về phía sau: "Trúc Vận, ngươi... Làm sao vậy?"
" Đại Vương, ta... Ta chỉ muốn nói một cái điều kiện!" Trúc Vận mặt như bị đốt, cổ như bị đốt, cả ánh mắt cũng nhu bị đốt, dường như biến thành Hồng Hài Nhi, mái tóc cũng biến thành ráng đỏ.
"Ngươi... Ngươi nói đi..." Dương Hạo bỗng nhiên có chút miệng đắng lưỡi khô, tim cũng bất nghe lời thùng thùng nhảy lên, hắn không nhịn được có chút khinh bỉ mình: "Cũng không phải là sơ ca nhi ( trai trẻ) chưa trải qua tình trường, nhìn lại điểm triển vọng này của ngươi đi."
"Thùng thùng...", Trúc Vận vừa muốn mở miệng, tiếng gõ cửa còn dồn dập hơn so với hai trái tim của bọn hắn đập bất chợt vang lên: "Công tử, công tử, có việc gấp."