Mũi tên nhọn như mưa, bay vụt mà đến. May là đám người Chiết Tử Du là tới từ phía Bắc. Giờ phút này gió Bắc đang mạnh, ảnh hưởng tới đường bắn của mũi tên, cho đến khi tới gần thì những mũi tên nhọn kia đã thất linh bát lạc, bồng bềnh lung lay, không có bao nhiêu lực sát thương.
Thủ lĩnh của mười mấy dũng sĩ Nữ Chân là Nạp Lỗ. Vừa thấy tình hình không ổn, hắn lập tức hét lớn: "Đi!" vừa nói vừa thúc dục ngựa, xe xới tuyết hoa thành một hình cung, hướng ngược lại mà đến, hai cỗ xe khác cũng làm ra động tác tùy theo, vội vàng hướng phía đường vào bỏ chạy.
Những người giục ngựa đuổi điên cuồng mà đến kia chính là nhân mã của Hô Duyên Ngạo Bác cùng Lý Kế Quân. Bọn họ đánh nghi binh ở Diêm Châu, vốn là muốn thu hút quân Tây Hạ đóng ở các nơi rời khỏi vị trí chạy tới đi viện binh, sau đó nhảy ra vòng vây nghênh ngang rời đi.
Nhưng là bọn hắn ở trong mắt các tướng lĩnh Tây Hạ, đều là một khối chiến công đứng thẳng, là cánh cửa thăng quan chức, từ sau khi Dương Hạo tiếp nhận thành trì Tây Hạ này, phương diện phòng ngự thành thị đã được cung cấp lượng lớn kỹ thuật cùng kinh nghiệm từ Trung Nguyên, đã không thể so sánh với ngày thường. Cho dù bọn họ tấn công lấy được, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai, có cái ý nghĩ này nên các lộ binh mã chạy tới đi viện binh cũng không lao tới Diêm Châu trước, mà là trước tiên nghiên cứu phán đoán phương hướng mà bọn họ có thể chạy, có ý muốn cắt đứt đường chạy của bọn họ. Khi Hô Duyên Ngạo Bác phỏng đoán viện quân các lộ đều đã rời khỏi vị trí. Lập tức chạy tới Diêm Châu, vừa bày ra lại trò cũ, thừa dịp lúc ban đêm vứt bỏ doanh trại mà chạy. Lại phát hiện trên mấy lộ tuyến mà bọn họ trước đó định chạy đều có thân ảnh quân Tây Hạ hoạt động. Nếu như bọn họ không chút do dự, lập tức mạnh mẽ xông qua, ở bên hông thì cũng chưa chắc đã không thể chạy trốn. Nhưng là Hô Diên Ngạo Bác có chút do dự, hắn lo lắng bị trúng mai phục, cho nên một mặt phái ra thám mã thám báo tiến hành đánh nghi binh thử dò xét một lượt, chờ khi hắn hiểu rõ thực lực chân chính của kẻ địch trước mắt, những lộ quân Tây Hạ khác đã giống như bầy sói thấy thỏ, cả hang ổ xuất ra đánh tới.
Hô Duyên Ngạo Bác sai sót tiên cơ, để đến nỗi từng bước bị quản chế. Hắn suất quân ngăn Đông giết Tây, hướng Nam đột Bắc, giết tới giết lui. Chẳng những không cách nào hướng về Kỳ Liên sơn mạch ở phía Nam mà di động, ngược lại bị dồn đến phía bắc. Kết quả bắt gặp đoàn người Chiết Tử Du.
Nhân mã của Hô Duyên Ngạo Bác thân vùi lấp trong vòng vây chặt chẽ, bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Cũng không có một đạo quân đội bạn. Cho nên cũng không cần nhận biết thân phận đám người Chiết Tử Du, một đường vọt tới. Người ngăn chặn giết người, Phật ngăn chặn giết Phật, thật sự là không kiêng kỵ gì.