Sau khi nghe tin Cát Đạt trại thất thỉụ Hô Diên Ngạo Bác lặp tức bò việc truy kích Lại Hữu Vi. quay trở lại Cát Đạt trại. Sáng sớm. sau khi Dương Diên Lãng lợi dụng đêm khuỵa tiến hành bố trí phòng ngự lại Cát Đạt trạỊ Hô Diên Ngạo Bác mới huy động quân binh tiến đánh.
Lần này Dương Diên Lãng đích thân đem binh từ Linh Châu đến. binh lực tuy có thua kém Hô Diên Ngạo Bác nhưng nhiều hơn gấp ba so với lần điều binh phòng trợ tộc Nguy Vũ ờ Đâu lĩnh, chi thủ không đáp đủ để áp chế thế lực của Hô Diên Ngạo Bác. Hô Diên Ngạo Bác cho người đứng trước trại chửi mắng. Dương Diên Lãng cũng không động tĩnh gác thẻ bài miễn chiến. Ngươi tới tấn công thì ta đánh ngươi rút thì ta quyết không tiến công, cứ như thế kẹp chặt Hô Diên Ngạo Bác trong một lối đi đã định là phải trờ về Tiêu Quan.
Hô Diên Ngạo Bác chưa từng đọc qua binh pháp, hoàn toàn là nhờ vào kinh nghiệm luyện thành từ cuộc đời chinh chiến lân năm. thắy phản ứng của Dương Diên Lãng như vậy liền biết rõ Dương Diên Lãng cố y níu chân người ngựa của hắn nơi đây. Liên tiếp công đánh hai ngày, trước sau khó tiến nừa bước, lúc ấy Lại Hữu Vi ờ Vi Châu sau khi thu thập tàn quân cho người đến báo; chúng không ngừng tiến hành, tác chiến nhiễu chiến quân doanh, Lý Kế quân bắt đầu cảm thấy lo lắng.
Lúc đầu hắn tập kích Hạ Cháu thất bạỊ bị người ngựa của Dương Hạo truy đuổi như khuyên câu. nam huynh nan đệ của hắn Dạ Lạc Hột Lạc tại tây thành Ngân Châu đã cắt cổ tự sát. cái dư vị bị vây hãm trong vòng mai phục thập diện mọi bước đều hung hiểm đó nghĩ đến giờ vằn thắv sợ hãi hắn không hề muốn phải nếm trải nó một lần nừa. Trước mắt Dương Diên Lãng cứ cố thủ Cát Đạt trại, hy vọng mờ một đường máu là không lớn. nơi này lại không có đạo lộ nào có thê thông hành, nếu cứ bị tiêu hao như này. đến lúc bị binh mã bao vây thì như cá trong chậu.
Lý Kế quân đứng ngồi không vên. vội vàng tim Hô Diên Ngạo Bác để thương nghị. Hô Diên Ngạo Bác cũng biết một khi bị suy yếu sẽ càng lấn sâu vào vòng vây của quân Tây Hạ. Cát Đạt trại tuy là đường lui tốt nhắt, nhưng nay có Dương Diên Lãng chấn thủ lại trờ thành con đường chết. Như vậy ngồi chờ chết không bằng kiếm một đường sống khác.