Năm ngoái. Dương Hạo đã triển khai một trận chiến vói Tống quốc, tiêu hao lượng lớn vật tu lương thực; sau đó xưng thần lập quốc, điều chỉnh lại lân nữa rồi phán chia lãnh địa các bộ lạc. các bộ lạc cũng phải trải qua một lần đi chuyển và điều động; đồng thời. Dương Hạo lại gom góp lượng lớn lương thực cứu tế cho Cam Châu, sau đó mới lập kinh đô ớ Hung Châu, việc xây dựng tiến hành rầm rộ, hao phí lại càng lớn.
Vì lo liệu các sự vụ lớn trên phương diện chính trị. quân sự. kinh tế, phủ khổ triều đình đã rỗng không, tích lũy của các bộ lạc cũng không còn. tuy năm nay triều đình khai hoang khán điêu thành công, thu hoạch được nhiêu lương thực nhưng do thái độ không họp tác của một số bộ lạc mưu phản và can thiệp bang binh lực vào đúng lúc này. đánh đuổi quan liêu được triều đình bô nhiệm, bỏ dở việc nộp thuế, cống nạp và giao lưu thương nghiệp nên lương thực đểu bị Duơng Hạo khống chế chi tích trữ tại một số kiên thành xung quanh Hung Châu, các bộ lạc kia thực lại không được lấy một hạt gạo.
Như vậy Dương Hạo ra lệnh thủ tiêu chế độ cha truyền con nối dễ mưu đồ làm phản của các bộ lạc, biên chinh trù liệu lại. tiến hành chọn lựa quan viên, ngoài các thủ đoạn quân sự cũng dùng thủ đoạn kinh tế rất hữu lực để kiềm chế. Nếu không có sự cung ứng lương thực của triều đình, mùa đông này các bộ lạc khó mà qua khỏi, có lễ chết không biết bao nhiêu người, vậy nên dù có binh lực mạnh đe dọa được Dương Hạo. nhu cầu bức bách về lương thực làm cho họ bất đắc dĩ phải hoàn toàn tiếp nhận điểu kiện của Dương Hạo.
May mắn chỉ có lợi về một mặt. thân tín của Tô Nhĩ Mạn đểu nắm giữ trong tay các vếu chức ở Cam Châu, dù A Cổ Lệ có đột ngột phát động tẩy trừ, đánh cho chúng trờ tay không kịp, tiêu diệt chủ lực của chúng thì những bộ lạc còn lại vẫn dựa vào nơi hiểm yếu mà ngoan cố chống lại. Đại quân của A cồ lệ ở phía ngoài, có Mộc Bạc tương trợ cánh bên. nhung nếu trong lúc chỉ huy hơi chút sơ sẩy, khó tránh khỏi chuốc lấy hiểm nguy.