Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 599: Phiêu tuyết chi dạ


Chương trước Chương tiếp

Gió đang thổi mạnh, trời rét buốt. Trúc Vận đang ngắm nhìn cảnh tuyết roi.

Con mưa tuyết này không lớn. mưa tuyết trong lòng nàng bây giờ mới thực nặng hạt. giống như mùa đông năm đó, khi Dương Hạo nắm tay nàng tới Lô Hà đếm sao trời.

Mồi lẩn nghĩ tới Dương Hạo. mặt nàng lại nóng rực lên. Càng đi xa Hưng Châu, khuôn mặt nàng lại theo đó mà dần đó bừng lên, trông giống như là đang phát ánh hào quang.

Nàng đã chủ động cầu xin viện trợ từ A cổ Lệ. có lý do đó nàng mới có thể ròi khòi Dương Hạo. nhưng hòa thượng có thoát được chùa thì vẫn còn cái đâu trọc, rốt cuộc nàng vẫn phái quay trở lại. bây giờ, nàng đã nhận được tin tức từ Hưng Châu truyền tới. mọi sự chuản bị sẽ do chính tay nàng thực hiện bước cuôi cùng trong dẫn xà kế: Trảm thủ.

Làm việc này. lúc đó... lúc đó phái đối mặt với hắn, đó sẽ là lúc ngượng ngùng biết bao.

Trúc Vận ngẩng mặt lên. nhìn về phía bầu trời đêm lặng lẽ, đôi đồng tử của nàng giống như hai vì sao sáng lấp lánh, điêm sáng trêm khuôn mặt ửng đò. đôi má hông như cánh hoa đào nở rộ...

Xấu hổ? Đương nhiên là xấu hổ rồi, nàng chưa từng nghĩ rẳng mình lại to gan đến như vậy, lại dám ngồi vào lòng hắn, gan dạ mà yêu câu sinh con cho hắn, sinh một hài tử của riêng hai người. Tất cà những việc nàng làm trong lúc say sưa như vậy nàng đểu nhớ rõ mồn một, hắn...hắn lúc đó dường như cũng uống say. hắn hãn cũng phải nhớ chứ?

Trúc Vận càng nghĩ càng thấy thẹn thùng, ừm một tiếng rồi bưng mặt kín mít, xấu hổ mà ức tói mức giẫm mạnh chân. Tâm trạng phong tình xấu hổ duyên dáng của nữ nhi như vậy không ai có thể bắt gặp được, chi có những bông tuyết lung linh là được may mắn chứng kiến.

"Ta mặc kệ! Thản thể cùa ta.... để cho chàng nhin thấy rồi! Ta cũng đã từng ngủ chung với chàng, chàng cũng đồng V để ta sinh một hài tử rồi! Chàng không lấy ta thì ai lấy ta đây?"

Trúc Vận đột nhiên thẹn quá thành giận mà buông hai tay xuống, nắm chặt hai quyển, nghiến răng nghiên lợi bất chấp tất cả mà lấy dũng khí, rồi sự giận dữ cứ thể bao tràn trí óc nàng, lan sang cả cảnh vật xung quanh. Nếu thực lúc này Dương Hạo đứng trước mặt nàng, thì nàng đã lao đến. thô bạo mà nhấc bổng cả người hắn lên, bế vào động phòng, rồi "nấu gạo thành cháo luôn".

Đúng lúc này... "Đặc cần đại nhân."

Tiếng của một binh sĩ truyền đến từ phía sau, một siêu sát thủ vốn được dạy dỗ từ nhò có tính cảnh giác và nhĩ lực nhạy bén cao như Trác Vận lại hoàn thoàn không phát hiện ra có người đến gần mình.

"Hả! Có chuyện gì?"

Trúc Vận giật mình sợ đến nhảy thót lên. tất cả dũng khí ban nãy đã biến mất hoàn toàn.

Hành động của Trúc Vận cũng làm cho tên binh sĩ này phát hoảng, hắn vội lui ra phía sau một bước, cung kính đáp: "Bám đặc cần đại nhân, đại nhân diệp hộ Tò Nhĩ Mạn đã đến rồi đại nhân nói có chuyện quân cơ muốn thương lượng cùng ngài."

"ổ? Tô Nhĩ Mạn..., hắn giờ đang ờ đâu?"

"Bẩm. đang chờ ở đại trướng ạ!"

"Được, ta mau qua đó!" Trúc Vận nắm chặt áo choàng rảo bước.

Tô Nhĩ Mạn ngồi trong đại trướng chủ soái, đang ngẫm lời chuẩn bị bẩm tấu. chợt nghe thấy tiếng binh sĩ: "Đặc cẩn đại nhân đến.

Tô Nhĩ Mạn vội vàng đứng lên nghênh đón. chi nhìn thấy tướng mạo bước đi nhẹ nhàng của một nữ nhân, phiêu nhiên đi vào, thần thái vô cùng ung dung.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...