Dương Hạo khẽ cười: "Nghe ngươi nói như vậy thì ta không nên áy náy nữa. Lý Kế Đàm. bất kể là ta có đối với bọn họ có như thế nào thì ta đổi với ngươi vẫn luôn không tồi. nhưng ngươi lại dám quyết tâm phản ta, ngươi không sợ sau khi thất bại sẽ bị ta tru di cửu tộc sao?
"Ngươi không có cơ hội đó đâu." Lý Kế Đàm cũng cười: "Cung thành của ngươi đểu đã bị ta công phá, chỉ cần đầu của ngươi rơi vào tay ta thì cho dù Mộc Tinh, Dương Diên Phổ có muốn chiến tiếp thì binh trong tay chúng còn chịu chiến sao? Trương Phổ nhiều lẩn lặp được đại công lớn. nhưng lại luôn bị ngươi áp chế. trong lòng sớm đã đầy bất mãn, đám người Trương Sùng Ngụy trong tay nắm trọng binh, tuy nói chúng chua từng tham gia vào kế hoạch này của ta, nhưng khi ngươi sống thì chúng chịu nghe hiệu lệnh của ngươi, ngươi chết rồi thì liệu trong số chúng có ai chịu liều mạng vì một người chết không? A cổ Lệ đã làm phán ớ Cam châu rồỊ cắt đứt con đường đòng phản của trung thân Mộc Ân, Mộc Khôi của ngươi. Ngươi lưu đầy Chiết Ngự Huân, tộc cũ Chiết gia đối với ngươi e là oán ghét nhiều hơn cảm ân; chi còn lại mỗi Dương gia, khi ngươi chết rồi. bọn họ còn có thể làm gì chứ?"
"Ngươi cố ý lợi dụng những tộc nhản này. không sợ rằng sau khi kết thúc bọn họ sẽ đến tìm ngươi tính sổ sao?"
"ở đây đều là người của ta. sao bọn họ có thề biết được? Mà cho dù có biết thì bọn họ đã bị đại thương nguyên khí, sau này chi có thể thuận theo hơi thở của ta, dám phản kháng sao? Hơn nữa, không lợi dụng bọn chúng thì sao có thể diệt trà được ngươi? Không diệt trừ được ngươi thì bọn chúng cũng không có cách nào bào toàn được bộ lạc của mình, được ta lợi dụng một chút, bọn chúng cùng nên cám ân mới đúng."
Lý Kế Đảm dương dương tự đắc, nói từng câu từng chữ: "Nghiệt của trời còn có thể sống, tự mình tạo nghiệt không thể dung ta. Dương Hạo đây đểu là do ngươi tự chuốc lấy."