"Thì ra là người của nàng ấy, kỳ lạ thật, những lần trước dọc đường nghỉ ngơi, có trà quán, rượu tứ, lại có nông xá, dù đến bao nhiêu nơi phồn hoa đô thị, bất kể chỗ nào, nghỉ ngơi ra sao nàng ấy đều sớm có an bài, không gấp gáp bố trí người tiếp ứng, tại sao lần này lại vội vàng đến nơi sơn cốc hoang vu để đợi người đến, xem ra thật đã có biến cố".
Vĩnh Khánh chỉ ở đó suy đoán, giống như mình là người ngoài cuộc, như không phải mình là kẻ mà cả thiên hạ này đang truy lùng. Chỉ thấy Đinh Ngọc Lạc với đoàn người đó vội vàng nhỏ tiếng luận bàn với nhau, đang nhanh bước đi vào trong cốc.
Sánh vai với Đinh Ngọc Lạc đi vào san cốc là một người mặc hắc y, đang đi theo hướng chỉ của Đinh Ngọc Lạc về phía này, nhưng từ đầu đến cuối không hề liếc nhìn "Tống hoàng hậu" và "Kỳ vương". Vĩnh Khánh nhận ra đó là một nữ nhân, một thân huyền sam, nhưng làn da lại trắng như ngọc, nói đến dung mạo, nàng và Đinh Ngọc Lạc còn kém xa, nhưng Đinh Ngọc Lạc cũng có chút khí khái hào hùng, đường nét ngũ quan có phần đầy đặn hơn. Nhìn kỹ lại, huyền nữ này có đôi mắt quyến rũ, nữ tính vô cùng.
Nàng còn ít tuổi hơn Đinh Ngọc Lạc, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, Vĩnh Khánh cảm thấy có chút không tự nhiên. Đôi mắt của nàng ấy, ánh mắt sắc bén làm Vĩnh Khánh có cảm giác như bị nhìn thấu tâm tư mình. Cảm giác này thật ra không rõ ràng lắm, nó không bị dễ dàng phát hiện ra. Nhưng đối với công chúa Vĩnh Khánh, nàng trước giờ ở thế thượng vị, nên mẫn cảm hơn người khác rất nhiều, ở vào địa vị của nàng, một thân phận cao quý, có người thể hiện thái độ với nàng dù chỉ là một chút nàng cũng nhận ra ngay.
"Nàng ta là ai cơ chứ? Chỉ nhìn thôi cũng có thể làm cho ta cảm thấy như bị dồn ép như vậy?". Công chúa Vĩnh Khánh cảm thấy thật kỳ lạ, không tự chủ được mà cố ưỡn ngực ra, nhưng trải qua đoạn đường dài chỉ còn chút sức lực nên động tác này không làm nàng phấn chấn lên được.
"Công chúa điện hạ!". Huyền nữ áo sam chắp tay cung kính làm lễ, sau đó đưa tay chỉ về phía một tảng đá lớn nói: "Mời ngồi!".