Đinh Ngọc Lạc mỉm cười nói: "Ngọc Lạc hiểu rõ, Ngọc Lạc nghe nói quan gia cũng đến Sùng Hiếu am, vốn đã rất lo lắng, Ngọc Lạc lo rằng nương nương và điện hạ không thể thoát thân. May là các vị đến đúng lúc bằng không không biết việc này sẽ kéo dài bao lâu. Các vị đến là tốt rồi, chỉ cần cứu được các vị, ta cũng đã giúp được cho nhị ca một việc lớn".
Nàng quay người lấy ra hai bộ y phục, nói: "Truy binh trong chốc lát sẽ đuổi tới, tình thế cấp bách, xin nương nương và điện hạ hãy thay y phục trước, một lát nữa ta cũng phải đổi xe, Ngải Phàm Hải, hãy hầu hạ điện hạ thay áo!".
Một người diện mạo bình thường, thân thể cường tráng vội đáp một tiếng rồi lập tức đứng dậy. Hắn đưa tay kéo, tấm vải được kéo ra ngăn kín chính giữa thùng xe, chắn cho hắn với "Triệu Đức Phương". Đinh Ngọc Lạc cười nhìn "Tống hoàng hậu", điềm tĩnh nói: "Tình thế nguy cấp, xin nghe theo lời tiểu nữ. Nương nương và điện hạ hãy thay hai bộ y phục này, Ngọc Lạc sẽ đợi ở phía sau", nói rồi nhẹ nhàng lui ra ngoài.
Ngọc Lạc vừa đi ra, "Tống hoàng hậu" lập tức quay sang nhìn Vĩnh Khánh, ngập ngừng nói: "Công...".
Từ mắt Vĩnh Khánh lộ ra chút vẻ quở trách, "Tống hoàng hậu" thấy thế nhất thời sợ hãi mà cúi đầu xuống, lặng lẽ lui lại nửa bước, không dám nói nữa, Vĩnh Khánh hạ giọng nói: "Mọi việc đã có ta, mẫu hậu không cần phải quá lo lắng, người mau thay y phục đi!".
Tống hoàng hậu gật đầu, vội vàng cầm lấy bộ quần áo, Vĩnh Khánh cũng lấy một bộ, nàng cởi bỏ xiêm y, nhưng vừa cởi bộ tăng bào nàng cảm thấy toàn thân như rã rời, vẻ điềm tĩnh nàng mà cố gắng duy trì đến lúc này đã hoàn toàn biến mất, hai chân mềm nhũn, nàng đành phải ngồi tựa trên băng ghế...