Đinh Ngọc dường như biết nàng gọi mình vào không phải là để thu dọn chén trà cho nàng, vừa vào phòng, liền xoay người nhìn về phía nàng, trên mặt nở một nụ cười nhạt: "Điện hạ có thể đã đồng ý kế hoạch của tại hạ rồi sao?"
Vĩnh Khánh khẽ gật đầu: "Đúng vậy".
Đinh Ngọc vui vẻ nói: "Được, thế thì ngay lập tức ta sẽ đi sắp xếp vì điện hạ".
"Từ đã".
Vĩnh Khánh gọi nàng lại nói: "Không chỉ ta và Hoàng đệ phải đi, hẫu hậu của ta cũng rời khỏi cùng".
Đinh Ngọc ngạc nhiên nói: "Hoàng hậu nương nương ư? Sợ rằng…thâm cung đại nội, phải mang Hoàng hậu nương nương ra, sợ rằng không hề dễ dàng đâu".
Vĩnh Khánh nói: "Nếu như mẫu hậu của ta đến Sùng Hiếu Am thì sao đây?"
Đinh Ngọc trầm ngâm nói: "Nếu như vậy, đương nhiên là dễ hơn chút so với trong cung, nhưng…cho dù Hoàng hậu nương nương giờ không phải là thống soái lục cung, mẫu nghi thiên hạ giờ là Hoàng hậu, một khi xuất cung, tất cũng sẽ được đón chào long trọng, còn chúng ta thì coi như có thể cướp được nương nương ra, thậm chí ra khỏi thành Biện Lương, lần này đi Hà Tây, núi cao đường xa, muốn thoát thân khỏi quan binh cũng không phải dễ dàng gì. Nếu như thực hiện được kế sách đưa công chúa và Đức Phương hoàng tử đi, chỉ cần bỏ ra một hai ngày, hy vọng thành công sẽ là nhiều nhất".
Nói đến đây, Đinh Ngọc cẩn thận nói với Vĩnh Khánh: "Chủ của ta dù đã lập vương xưng đế, thực sự là bất đắc dĩ mà thôi, kỳ thực hắn luôn không quên đi được ân đức của tiên đế, không thể quên được sự quan tâm chăm sóc của nương nương và công chúa đem lại cho hắn, chủ ta sắp xếp chúng ta mai phục kinh sư chính là mượn cơ hội cứu lấy công chúa và Hoàng tử Đức Phương ra, làm tròn nghĩa vụ báo đền công ơn của tiên đế nương nương và điện hạ.
Lòng dạ của đương kim Thánh Thượng hẹp hòi, bán tính bán nghi, Hoàng tử Sài Thị trước triều, phế đế Thục quốc Mạnh Thị, phế đế Nam Đường Lý Dục, tiên đế và hoàng huynh Đức Chiêu của công chúa, người nào người nấy chết một cách kỳ quái, nói ra phía sau còn có nhiều câu hỏi, hành động đó nghi là do đương kim Thánh Thượng sai người làm, giờ Nhị hoàng tử đã trưởng thành rồi, sợ rằng sự đố kỵ của đương kim Thánh Thượng lại nổi lên, sớm muộn thì vẫn là thuộc hạ của hắn, muốn cứu Hoàng tử ra đó là chuyện khó như lên trời, nếu như lại cần nương nương đồng hành thì đó là điều không thể được. Vì tính an toàn của kế hoạch, vẫn là mời công chúa xóa đi chủ ý này, đương kim Thánh Thượng thích danh dự, chẳng dễ dàng để cho người ta nói này nói nọ đâu, và sẽ không làm chuyện gây bất lợi cho hắn…"
Vĩnh Khánh chặn ngang lời nàng nói, quả quyết: "Nếu như mẫu hậu không thể rời khỏi, Vĩnh Khánh và Hoàng đệ Đức Phương cũng sẽ không đi. Nếu như Đinh cô nương không làm được việc này thì giữa ta và ngươi không còn gì để nói nữa, ngươi có thể đi được rồi".
"Công chúa".