Có Dương Kế Nghiệp và Trương Sùng Nguy cùng đi, Dương Hạo đi tuần một vòng quanh bảo trại, rồi đi gặp thủ lĩnh bộ tộc người Khương Hoành sơn, biểu dương khen ngợi lập trường của Tống quân, đem danh lợi mua chuộc lòng người, ban cho tiền tài là điều khó tránh khỏi.
Sau mấy ngày, Dương Hạo mới đến bắc đoan phong thai cốc phòng tuyến của Hoành sơn, ở đây là mùa hè, nơi giáp với Liêu hòa Phủ Châu, Phủ Châu hiện giờ đang thuộc về Tống quân, xa xa có thể thấy Tống quân đang tựa núi mà xây bảo trại. Hạ quân bên này cũng tựa núi xây trại, đề phòng cẩn mật.
Đứng ở trong sơn trại nhìn về phía bắc, một cánh đồng tuyết chính là lãnh thổ của Liêu quốc, một nhánh sông uốn lượn theo cánh đồng chảy vào hạ cảnh, con sông này tên Trọc Luân hà, chảy thẳng đến Trọc Lân Xuyên. Nước sông này đã kết băng, thành khối băng khổng lồ.
Dương Kế Nghiệp chỉ tay nói: "Thánh Thượng, bên đó vốn là yếu trại phong đài trại của Chiết gia, giờ đóng quân có ba doanh binh lực Tốngquân, binh lực sở thuộc của ta bên này cũng tương đương, thủ tướng là con chó Diên Huấn, đi về phía bắc là lãnh thổ của Liêu quốc, mảnh đất này tương đối màu mỡ, vào thời điểm giao mùa xuân và hạ, người Liêu sẽ có những bộ lạc đến đây chăn thả, song thời tiết lạnh cóng thế này, bên đó không một ai".
Dương Hạo gật đầu nói: "Tống quốc bị hụt, tuyệt đối sẽ không hành quân lặng lẽ như vậy, dù có làm bộ làm tịch, tất cũng phải huy quân đến lần nữa, song trận này đánh đến giờ, nếu như tiếp tục múa thương lộng gậy, họ không đánh nổi, chúng ta cũng không thể đánh nổi, thực liều lĩnh, có thể tiện cho người Khiết Đan. Mọi người ngồi xuống cãi vã nhau sợ đã là lựa chọn duy nhất rồi, ngươi là võ tướng, chỉ lo tốt Hoành sơn cho Trẫm, còm chuyện múa mép này để Trẫm lo".
Dương Kế Nghiệp nghe vậy bật cười, lúc này, sĩ binh đứng ở lầu cao bỗng nhiên thổi tiếng sừng trâu u u, binh sĩ huấn luyện nghiêm ngặt chạy từ trong doanh ra, mặc vội áo giáp, Dương Kế Nghiệp mặt mũi căng thẳng nói: "Bảo vệ Thánh Thượng lui về hậu trại".