Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 544: Phan Dương Hội


Chương trước Chương tiếp

Buồng sưởi của Dương Hạo ấm áp vô cùng, Dương Hạo và mấy vị quan viên quan trọng ngồi quanh chậu than và đang trò chuyện vui vẻ. Mấy ngày nay Dương Hạo cảm thấy không thoải mái, ngày nào cũng lo lắng xử lý các chuyện quan trọng, người gầy đi rất nhiều, nhưng càng có thêm tinh thần khí chất.

Sắc mặt của mấy vị quan viên quan trọng cũng trở nên phấn chấn, dụ địch xâm nhập, rồi cắt con đường lương thực của chúng đã bước đầu thấy sự hiệu quả, sự phát triển diễn biến nằm trong tầm kiểm soát, mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Đám người Xung Phóng, Tiêu Nghiễm, Từ Huyễn đã đi Hưng Châu, Tiêu Nghiễm và Từ Huyễn giỏi về lãnh binh song không giỏi về khai thác, ở lại Hạ Châu không có tác dụng mấy, hơn nữa họ là quan văn, tuổi tác cũng đã cao, ngộ nhỡ khi cần vứt bỏ Hạ Châu, họ cũng không chịu nổi sức ép cho nên sớm đã được đưa đi Hưng Châu, ở đó họ có thể phát huy được sở trường của mình.

Còn về Xung Phóng, bên Hưng Châu tuy là địch hậu nhưng các bộ tộc khó giữ nổi dị tâm người, hơn nữa các hào thân di chuyển từ Hạ Châu đến Hưng Châu không thể thiếu người chủ trì đại cục là người văn võ song toàn. Cho nên hắn cũng đi Hưng Châu, có Trương Phổ tọa trấn Túc Châu, Xung Phóng tọa trấn Hưng Châu, hành lang Hà Tây có thể bảo vệ được, bên cạnh Dương Hạo chỉ có vài cận thần Đinh Thừa Tông, Thác Bạt Hạo, Hiếu Phong, Trương Sùng Nguy.

Đinh Thừa Tông mỉm cười nói: "Dương Diên Phổ, Dương Diên Lãng, Tiểu Dã Khả Nhi và các tướng lĩnh mỗi khi xuất binh tập kích đội quân lương Tống đều có thu hoạch, có thể yên tâm chống đỡ được chỗ lương thực ngày một giảm dưới thành Hạ Châu rồi, cái gì gọi là dĩ chiến dưỡng chiến chứ? Đây mới gọi là dĩ chiến dưỡng chiến này, dựa vào những cuộc chiến giữa bộ lạc thảo nguyên, đánh thắng trận, có thêm chút trâu bò, cung cấp thêm cho quân nhu, ha ha, Tiểu Dã Khả Nhi bọn họ nếm ngọt rồi, số lần xuất binh cướp sạch càng ngày càng nhiều, tuy cũng có khi thất thủ, nhưng quân Tống không dám đuổi theo, mà có muốn đuổi cũng không đuổi kịp được, như thế nên muốn đánh thì đánh, muốn đi thì đi, quân Tống tức nghẹn.

Từ Hoành Sơn tới đây, với khoảng cách được coi là khá dài, hơn nữa vào mùa đông có tuyết lạnh, binh tốt tiến vào càng thêm khó khăn, binh lực Phan Mỹ không đủ sức vận chuyển lương thảo, và không có cách nào nắm được toàn bộ cánh đồng tuyết trong tay, kỵ binh của chúng ta đi lại tự nhiên, nếu như đập tan vi mục, nếu Phan Mỹ không thể tăng binh, không thể giải quyết được chuyện lương thực nan giải".

"Hắn chẳng có cách nào mà tăng được binh cả".

Dương Hạo cười tủm tỉm: "Đối với Tống Quốc, cái thực sự phải kiêng kỵ không phải chúng ta mà là Liêu Quốc. Có quái vật lớn Bắc Triều giương giương mắt hổ ở đằng kia, Tống Quốc tuyệt đối sẽ không có biện pháp dự phòng, dùng toàn lực để thảo phạt Tây Bắc. Hơn nữa, hắn thêm binh càng nhiều, áp lực về đồ quân nhu tiếp viện càng lớn, Triệu Quang Nghĩa chắc chắn không muốn tiêu hao tất cả tiền tài tích lũy trong mười năm ở Tây Bắc. Giờ quân Liêu bỗng nhiên tăng binh Đại Đồng phủ, bên Nhạn Môn quan thực là cấp tốc, Tiểu Phan Phan hiện giờ có thể đã tiến thoái lưỡng nan rồi".

Mọi người nghe những lời hắn nói biết đó là Phan Mỹ, không khỏi cười vang lên. Cái tên này một khi truyền ra Trung Nguyên, khiến cho râu Phan Mỹ dựng ngược lên, mặt thì đỏ tía.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...