Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 534: Hạ Chiếu


Chương trước Chương tiếp

Phủ tiết soái những ngày này đang toàn lực làm việc, cả một cơ cấu thống trị cũng ầm ầm bắt đầu khởi động, nhất thời không có việc gì để giao cho các nàng làm, nhàn lai vô thì, bát nữ của Long gia đâm ra kết thành bằng hữu với Mậu nương, nhàn lai vô sự. Nói chuyện trên trời dưới đất, luận bàn vũ đạo, thậm chí chơi đá mã cầu cũng có.

Lúc này mấy người đang ngồi dưới giàn nho tàn trong Hữu Khóa viên, đánh bài lá cây, nhìn từ cánh cửa hình nguyệt, chỉ thấy dọc chính đạo trong phủ toàn là những tín sứ vội vàng, lưng cắm cờ đỏ đi đi lại lại, Long Linh nhi không nhịn được nói: "Từ sau khi trở về Hạ Châu, Thái úy so với lúc Tây chinh còn bận rộn hơn nhiều, nhất là lúc từ Hoành Sơn về, dường như không hề thấy ngài nghỉ ngơi chút nào, không phải nói là chiến sự Hoành Sơn giờ đã cầm cự được, sao lại còn căng thẳng như thế chứ?".

Mậu nương nói: "Đúng vậy, ta ở phủ tiết soái mấy năm rồi, cũng chưa bao giờ thấy Thái úy bận rộn như vậy, bất kể đối mặt với đối thủ nào, tình thế cấp bách đến mấy, cũng không đến mức như này. Từ lúc ngài trở về, ngay cả chỗ Ngọc Chân Tử đạo trưởng cũng chỉ đến có một lần...".

Ngọc Chân Tử đạo trưởng là thân phận bây giờ của Chu Nữ Anh ở phủ tiết soái. Mậu nương vừa đánh bài vừa nói, miệng nói ra những lời này, lời vừa nói khỏi miệng, biết rằng không ổn, Long Linh nhi và Long Thanh nhi chư nữ quả nhiên sinh nghi, từng đôi mắt đẹp liếc về phía nàng, Long Lâm nhi hoài nghi hỏi: "Ngọc Chân Tử đạo trưởng? Thái úy bận như vậy, chỉ gặp Ngọc Chân Tử đạo trưởng một lần thì có gì là lạ? Tôi nghe nói mấy ngày nay Thái úy trong thư phòng đèn thắp sáng suốt không tắt, đến hậu trạch cũng chưa từng đi qua vài lần, thê thiếp còn như thế huống chi một đạo nhân?".

"À...". Mậu nương bối rối đánh rơi một quân bài xuống, vội che giấu qua loa nói: "Cái này mà... Khụ... Các muội không biết đấy thôi, thái úy tuy là pháp vương phật gia hộ giáo, nhưng cũng là đồ đệ của đạo gia đại thánh Thuần Dương Tử chân nhân, cái này... Cái này... Đối với Tam Thanh tổ sư cũng là nhất nhật tam tinh lễ, hết sức sùng kính, bằng không cần gì phải dựng một tòa đạo quán trong phủ chứ? Cái này... Ngọc Chân Tử đạo trưởng này, lại là... Sư muội của Thái úy!".

"Ra là thế...".

Chư nữ đã không chút hoài nghi, Mậu nương lại đỏ mặt thầm cảm thấy xấu hổ, ngày trước là một vũ nương đứng đầu trong cung nhà Đường, rồi cùng với Chu Nữ Anh lưu lạc nơi Tây Vực, nàng và Nữ Anh sớm đã trở thành đôi khuê nữ thân thiết luôn tâm sự mọi điều, lúc bình thường cũng luôn bầu bạn với Nữ Anh, sự tình giữa Nữ Anh và Dương Hạo nàng hiển nhiên biết rõ, chỉ là việc ấy không tiện công khai cho người khác biết.

Long Bích Nhi thấy mặt nàng đỏ lên, giống như đang ngượng ngùng, không nhịn khỏi cười nói: "Mậu nương tỷ tỷ, ta nghe nói tỷ đã ở phủ tiết soái từ rất sớm, nhưng địa vị lại quá xa vời. Vừa không phải thê thiếp vừa không phải thị tỳ, nên không tránh khỏi những điều tiếng kỳ lạ. Tỷ vốn đẹp như thế cả ngày lại ở bên cạnh không rời, ta mới không tin là Thái úy ngài ấy... Hì hì. Tỷ nói thật đi, tỷ đã từng được Thái úy đại nhân sủng ái chưa?".

Long Bích Nhi vừa hỏi như vậy, những chư nữ còn lại đều dỏng tai lên nghe. Long Thị gia chủ lại cố nhiên hớt tóc lên, lúc đầu, bị gia tộc lựa chọn để ép gả, các nàng đều không tình nguyện bằng lòng, nhưng khi chính mắt nhìn thấy Dương Hạo là một anh hùng tuổi trẻ, một người chăm sóc thê thiếp hết sức chu đáo, tôn trọng cũng không có những thói quen quyền quý tầm thường, bỗng chốc mấy vị tiểu cô nương này cũng đem lòng yêu thương hắn. Cái gọi là thà vi kê thủ, bất vi ngưu hậu, tức là nếu bị gả cho kẻ tầm thường không vai vế chi bằng hầu hạ đệ nhất anh hùng khiếu ngạo Tây Bắc này, nếu như Dương Hạo có chủ ý với Mậu nương thì họ hiển nhiên cũng sẽ có cơ hội lớn.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...