Dạ Lạc Hột và Lý Kế Quân bị lời nói của hắn làm thức tỉnh, lập tức rút đao của mình ra ra lệnh cho tam quân, những người trong lòng vừa muốn tan rã liền phấn chấn lại.
Kha Trấn Ác đứng trên núi, thấy tình hình địch quân như vậy, không khỏi thầm cười lạnh, tự tin cũng tăng lên nhiều lần. Vừa thấy sau khi quân địch hoảng loạn, lại từ từ bày bố trận hình tiến công dưới sự ép buộc của đám tướng lĩnh, lập tức cũng ra lệnh chuẩn bị. Chính vào lúc này, một kỵ mã hậu phương vội vã phi lên núi, rồi xuống ngựa, chạy tới trước chỗ chỉ huy của hắn, lớn tiếng nói: "Tướng quân, tướng quân. Phi Vũ truyền mệnh lệnh khẩn cấp của thái úy tới".
"Cái gì?". Kha Trấn Ác vội bước lên. Cầm lấy quân thư, Kha Trấn Ác đọc một lượt, sắc mặt lập tức lộ ra điệu cười còn khó coi hơn khóc: "Để... Để cho chúng thoát?".
*
* *
Tin tức Dương Hạo tây chinh ung dung trở về Hạ Châu đã truyền đến, sĩ khí tiền tuyến Hoành Sơn lập tức đại chấn, đi theo đó là sự gia nhập của bốn vạn binh tinh nhuệ, làm cho trận hình phòng ngự Hoành Sơn được Dương Kế Nghiệp bố trí cho mưa gió cũng không lọt càng trở nên kiên cố. Lại năm ngày nữa, Dương Hạo đã đích thân giá lâm Hoành Sơn, tuần thị chiến tinh, với sự cổ vũ chàng, thủ quân Hoành Sơn vô cùng phấn chấn, chủ động xuất kích, làm cho Tống quân nhận sự đả kích lớn.
Biết được Dương Hạo đã trở về Hạ Châu và tăng cường binh lực ở Hoành Sơn, Phan Mỹ và Vương Kế Ân cũng tạm thời dừng tiêu hao nội bộ, thống nhất kế sách đối ngoại. Đầu tiên là dừng phát động một loạt các cuộc tiến công vào Hoành Sơn, sau đó lợi dụng những cương vực và hiểm ải đã chiếm cứ được xây dựng các chiến sự, bắt đầu cắm đồn cắm chốt đánh ổn định, chuẩn bị tốt để chiến lâu dài. Phía Dương Hạo cũng dựa vào hiểm yếu, gia cố công sự phòng ngự, chiến sự quyết liệt hai bên tạm thời dừng lại một giai đoạn, cùng nhau bước vào thời kỳ nghỉ ngơi, hồi phục chuẩn bị cho chiến tranh. truyện được lấy tại TruyenFull.vn