Dương Hạo nhướn hai hàng mày, vui vẻ, Long Hàn Giang lại nói: "Long Vương Túc Châu nguyện phụng Dương soái làm chủ, nhận chức chuyển vận sứ, hành chính quân sự của Túc Châu sẽ theo Hạ Châu, con dân thuế má sẽ chịu Hạ Châu quản lý, song…còn có hai điều kiện".
"Ngươi nói đi".
"Thứ nhất, Hàn Hải huynh ta vẫn đóng ở Túc Châu, không đi Hạ Châu nhậm chức; Thứ hai, quân đội Túc Châu nghe theo sự điều khiển của Dương soái, nhưng sẽ do huynh ta kiêm nhiệm phòng ngự Túc Châu, trức tiếp thống ngự".
Dương Hạo ngẩn người, bật cười nói: "Có đáng là gì chứ, có kỳ danh mà vô kỳ thật, có gì khác với chiến bại xưng thần?"
Long Hàn Giang nói: "Dương soái, Cam Châu ta tình nguyện xưng hàng, tiết soái có đi có lại cũng nên để cho Long gia ta tiện chút chứ? Huống hồ trong này rất khác nhau, Long gia ta đã giao Túc Châu, giao dân chúng Túc Châu, nhận tiết chế của Dương soái, chỉ là muốn ổn định binh quyền tạm thời, đây…cũng là vì một vài trưởng bối Long gia còn nghi ngờ, chỉ là vì trấn anh mọi người, thời gian qua đi, Túc Châu còn không bị khống chế ởi tiết soái sao?"
Dương Hạo thầm nghĩ: "Túc Châu giao quyền dân chính, quyền kinh tế, đợi một thời gian, có thể dần dần tăng sức mạnh quân đội, nắm toàn bộ nó trong lòng bàn tay, nhưng…yêu cầu hòa binh bên ngoài, cần một hai chục năm, hơn nữa, nếu như Túc Châu làm theo ý này, Cam Châu và Sa Châu tất cũng sẽ học theo, nếu các châu hành lang Hà Tây đều làm vậy, thì ta thực sự không khống chế nổi hành lang Hà Tây, có biến động nhỏ gì đó, bọn họ sẽ dựng cờ khởi nghĩa?"