Trong thư phòng, người khách mật mang theo một nụ cười, nói: "Xích tướng quân bỏ gian tà theo chính nghĩa, quan gia vô cùng vui mừng. Giờ ta ngươi cùng đồ đại cử, chỉ đợi lấy được Ngân Châu, phủ châu tiết độ này, nhất phương biên cương nằm gọn trong lòng bàn tay đại tướng rồi. Vinh hoa phú quý, áo gấm tiền đồ, bất khả hạn lượng, vương mỗ ở đây cộng hỷ rồi".
Xích Trung không kiềm chế nổi vui mừng nói: "Điều mà Vương đại nhân giờ nghĩ không phải vấn đề này mà là…sau khi lấy được Phủ Cốc, làm thế nào để ứng phó được với các loại đổi thay, việc này không dễ giải quyết, bổn quan coi như sẵn sàng góp sức với triều đình cũng không dám bảo đảm được các tướng tá dưới trướng mình liều chết phục vụ".
Vương đại nhân đó chính là Hà tây chuyển vận sứ kiêm Hà bắc đạo quan sát sứ Vương Kế Ân, nghe lời của Xích Trung nói, hắn cười nói: "Ha ha, Xích tướng quân khách khí quá đi mất thôi, tướng quân tọa trấn Thảo Thành Xuyên bao năm, nghiễm nhiên chính là chư hầu nhất phương, nếu nói không khống chế được tướng tá dưới trướng, thì ai tin được chứ? Xích tướng quân không phải lo, Quan Gia đã lo chu toàn rồi, tướng quân đến…"
Vương Kế Ân chỉ tay vào bản đồ, trầm giọng nói: "Chỗ này của ngài vừa ra tay, chúng ta sẽ hành động ngay lập tức. An Lợi quân, Long Đức quân chế ngự Quảng Nguyên Trình Thế Hùng bộ, hiệp này không được hành động mù quáng, bổn quan phụng theo mật chỉ của Quan Gia, đến khi đó sẽ đích thân dẫn Ninh Hoa quân, Tấn Ninh quân, Bình Định quân, Uy Thắng quân, cấp tốc tiến vào ranh giới Phủ Châu, hiệp trợ quân tướng quân khống chế lấy các ngả binh mã của Phủ Châu. Tuy Châu thứ sử Lý Phi Thọ sẽ bí mật dẫn quân bắc thượng, chặn đứng viện quân Lân Châu Dương Kế Nghiệp.
Đến lúc đó, Phủ Châu sẽ bị kiểm soát chặt chẽ, Lân Châu Dương Kế Nghiệp khó mà tiến nổi nửa bước, Dương Hạo giờ đang bận cho tây chinh, cho dù hắn có vứt bỏ nửa chừng, đợi hắn cấp tốc phi về, thế cục Phủ Châu đã định, ngoại trừ hắn dám thoát chạy khơi mào phản Quan Gia, nếu không thì có thể thế nào được nữa? Xích tướng quân, ngài xem bố trí như vậy có được coi là vạn phu nhất thất không?"
Xích Trung nhìn bản đồ, cân đong đo đếm thực lực của mấy lộ Tống quân, khóe miệng nhoẻn nụ cười: "Kế hoạch của Quan Gia đương nhiên là thiên ý vô phùng, song…sẽ không xuất hiện sai sót gì chứ?"