Khi mùi thơm của con gà càng đượm hơn thì Chiết Tử Du liền hít hít mũi, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng, lại lấy từ eo ra một bình rượu, khoanh chân ngồi, chuẩn bị thường thức. Nàng xé cái đùi gà ra. vừa cắn một miếng, lại mở nắp bình rượu, vừa đưa lên môi thì nghe thấy có tiếng đấm đá kêu la vang lên. Chiết Tử Du cau mày lại. đứng dậy phục dưới tảng đá, cầm đao nhìn về phía trước...
Chiết Tử Du đưa mắt nhìn qua thì thấy một tú sĩ mặc thanh sam tay cầm kiếm đang đấu với một đám đại hán mặc trang phục Thổ Phồn, vừa đánh vừa lui. lui về tới hướng núi. Những đại hán mặc trang phục Thổ Phồn đó bao vây lấy hắn. bày tám thanh đại đao múa lượn trước mặt hắn, chặn hết đường tháo lui của hắn.
Ngựa, lều bạt, một số vật dụng nữ nhi cần dùng của Chiết Tử Du đều ở đó. vẫn còn chưa kịp thu lại, bản thân cũng không sợ hãi bỏ chạy. Thấy việc không liên quan đến mình liền đứng thẳng dậy bước ra từ sau tảng đá. Đây cũng là một số kinh nghiệm giang hồ hành tẩu mà nàng học được, không khai hành tung, làm rõ thân phận bàng quan, việc không liên quan đến mình thì hai bên tìm thù cũng sẽ không kéo mình vào cuộc.
Bẳng không ở trong hoang sơn dã lĩnh này nàng lại lén lút trốn ở một bên. một khi bị người ta phát hiện thì sẽ rất khó giải thích. Chiết Tử Du cũng lại là một cao nhân to gan. mắt thấy hai bên xông lên thảm thiết mà vẫn có thể đứng ung dung trước tảng đá. vừa ăn thịt vừa uống rượu, vừa chậm rãi xé từng miếng thịt, vừa xem hai bên giết nhau.
Những đại hán đó dáng người khôi ngô. động tác lại cực nhanh nhẹn, loan đao. đao phong soàn soạt, ác liệt vô cùng. Còn người võ sĩ mặc thanh sam kia lại linh hoạt như một người cá. động tác mau lẹ, né tránh các phía, trong ánh lóe nhanh như điện của đao mà cũng kịp đưa kiếm ra đỡ. rồi thanh kiếm trúc xanh trong tay cũng nhanh chóng phi ra như lưỡi của một con rắn độc. kịp thời đánh trả. để lại trên người đối phương một số vết thương.
Người mặc thanh sam đó từ từ xuất kiểm ra, ánh kiếm lóe lên. thoắt một cái đã bức lui mấy đối thủ trư mật. sau đó lại dựa vào thân pháp cắm cành liễu, cong eo. rồi dựa vào sự linh hoạt của người mà tránh những loan đao đang công kích, lại còn kịp quay sang liếc nhin trộm bên Chiết Tử Du, thấv một thiếu nữ mĩ miều, da trắng như tuyết, người mặc huyền y đang ngồi đó. thấy nàng ngồi nhìn cảnh chém giết máu tanh mà lại không hề hoảng sợ, còn ngồi ung dung ăn đồ. bất giác thấy kinh ngạc.
Hắn vừa quay đầu lại thì Chiết Tử Du cũng kịp nhìn rõ dáng người hắn, thấy đó là một công tử tuấn tú mày thanh mắt tú, môi hồng răng trắng, một người hiếm thấy. Hắn mặc một bộ thanh sam, trên vai còn buộc nghiêng một chiếc túi, dán sát vào người, nhưng hắn lúc tiến lúc lùi. động tác cứ như ma quỷ, hoàn toàn không chút ảnh hường.
Công tử thanh y đó chỉ vội vã nhìn lướt một cái, phân tâm chưa quá một khắc thì hai thanh loan đao đã xé gió lao tới. tú sĩ thanh y vội lui xuống, mũi nhọn của trường kiếm trong tay lại vung lên. phát ra tiếng kêu thê lương, chạm vào thanh loan đao, thanh loan đao vừa cong một cái thì hắn liền nhân thời cơ mà nhảy lên. lại tránh được sự công kích nguy hiểm. lúc này không còn dám phân tâm nữa, chỉ chuyên tâm với đối phó với địch.
Chiết Tử Du ngồi một bên nhìn, chỉ cám thấy tú sĩ thanh y nàv không những thân pháp kì quái linh hoạt, kiếm thuật cũng xuất quỷ nhập thần. Trong tức thời vẫn có thể xuất ra được mấy chiêu quyền pháp, trưởng pháp, lần nào cũng áp chế thần kì. Xem ra nếu luận về võ công thì tú sĩ thanh sam này không những cao mình hơn mình, so với những tên võ sĩ Thổ Phồn kia còn cao minh hơn nhiều.
Những võ sĩ Thổ Phồn đó võ công không bẳng tú sĩ thanh sam, nếu như đơn đả độc đấu thì e là không phải đối thủ của hắn, nhưng đao pháp của bọn họ vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn, độ và lực của đao có một mùi vị của vô địch, nó cũng đủ làm triệt tiêu lực sát thương của kĩ xảo chiêu thức, huống hồ bọn họ lại đông như vậy. bọn họ lại phối hợp rất ăn ý với nhau, triệt tiêu ưu thể thân pháp của tú sĩ áo xanh, trong nháy mắt. hai bên lại đánh ngang tài ngang sức.
Lúc này. tú sĩ thanh sam vừa trả đòn tránh đòn vừa từ từ di chuyển về phía Chiết Tử Du. Chiết Tử Du cũng không biết hắn là do bị địch ép hay là cố ý. chỉ có điều tất cả đồ đạc của nàng đều ở đây, muốn nàng tay không mà chạy đi thì nàng không chịu. Chiết Tử Du nhíu mày, tay vẫn cầm chiếc đùi gà. một tay cầm bầu rượu, chậm rãi ăn, nhưng trong lòng lại ngầm đề phòng, tránh gặp phải tai ương. Võ học của tú sĩ thanh sam đó quả thật rất phức tạp, kiếm pháp linh hoạt, lại còn không ngừng dùng thêm quyền pháp và chưởng pháp, có lúc lại dùng kiếm xuất ra mấy chiêu đao pháp. Đao thế xảo quyệt, rất có phong cách đao pháp Tây Vực. có điều, võ của hắn tuy phức tạp nhưng lại ứng dụng rất thành thục, rất có uy lực kì dị khó lường. Nếu như không phải những võ sĩ Thổ Phồn đó phối hợp mật thiết với nhau, thêm vào đao pháp liên hoàn, không để cho hắn nghỉ thì cho dù người đông cũng đừng hòng trói được hắn.