"Cổ đạo như rồng, chịu khổ từng tấc. Đại mạc phong tiêu, đôn hoàng li tông. Ngọc môn quan ngoại, xa mã điêu linh." Tuyên cáo toàn thiên hạ. Hà Tây Lũng hữu binh Mã đại nguyên soái, Định Nan Tiết Độ Sứ, Hoành Sơn Tiết Độ Sứ, Kiêm Hiệu Thái úy, Khai Phủ nghĩa đồng tam ti Dương Hạo căm phẫn phong vân, trí an xã tắc. Nay thấy Hà Tây điêu tàn. cảm thấy trách nhiệm đầy mình. Thống soái đại quân, dẹp kẻ loạn tặc, an dân, mở lại cổ đạo. lấy lại sự hòa bình cho dân chúng, là hành động đại nhân đại nghĩa.
Lệnh kì đã tới. thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết."
Giọng nói vang vang hữu lực. đại kì của Dương Hạo bay phấp phới, hổ phi bát vạn. xuất hành khỏi Hạ châu, qua Hàn Hải. vượt Hoàng Hà. vựợt Sa Đà, men cổ đạo Trường Thành, khí thế ngút trời, tiến thẳng đến trạm tây chinh đầu tiên:Tây Lương phủ.
Tháo Thành Xuyên, nơi dừng chân của ngự sử Khả Lâm.
Xích Trung dò xét quân doanh, vừa mới trở lại phủ đệ. phó tướng Tiêu Thần đang đợi ở hành lang liền bước tới nghênh tiếp, nhận lấy chiếc roi ngựa từ tay hắn, kiến lễ nói: "Đại nhân."
Xích Trung ừ một tiếng, bước vào trong phủ môn, Tiêu Thần vội bước nhanh theo, nói: "Đại nhân, bên Phủ Cốc đă kéo dài nợ lương hơn một tháng rồi, đám quán sĩ có rất nhiều lời oán thán, năm nay vẫn còn chưa thu hoạch, bên Phủ Cốc lại muốn trưng thu lượng lớn lương thực, bên chúng ta thật khó sống qua ngày."
Cảnh tươi đẹp đã không còn, trong phủ cây cối rậm rạp, tiếng chim hót không ngừng như biết được nỗi phiền muộn của Xích Trang. Hắn kéo kéo vạt áo. lộ ra bộ ngực lớn, hít thở một hơi thật sâu. buồn chán nói: "Chẳng qua mới chỉ một tháng thôi mà, nào có nhà ai sẽ vứt hết nồi niêu đi chứ? Bên đại soái sẽ không kéo dài đến hết tiền lương của mọi người đâu. cần phải nói rằng bên đại soái sống cũng đâu dễ. Chúng ta cũng cần phải chia bớt nỗi lo với đại soái, chỉ cần qua được trận này là sẽ tốt thôi. Còn nói đến lương thảo, số lương thực bên chúng ta chắc cũng đủ ăn tới mùa đông năm sau. bên Phủ Cốc có chút khó khăn, chúng ta phải điều một chút lương thực qua đó."
"Vâng, vâng, vâng..." Tiêu Thần đáp mấy tiếng, đi theo Xích Trung vào trong hoa đình, khi đám thị vệ lui hết ra ngoài mới thấp giọng nói: "Đại soái, bên Đại châu năm ngoái thiếu lương, đại soái đã đem lương thực tích trữ của chúng ta chuyển sang bên đó, kiếm được một khoản lớn, năm nay vẫn chưa thu hoạch, chỗ thiếu vẫn chưa bù vào."
Xích Trang trừng mắt lên nhìn hắn, nói: "Phí lời, lão tử chẳng nhẽ không biết? Ngoài kia có nhiều tai mắt hỗn tạp. có một số chuyện khẩn thiết không được nói ở ngoài đường. Hiểu chưa?"