Nữ nhi tính tình thất thường, cũng không có gì là lớn cả. Không sao. không sao."
Dương Hạo cuời một cách miễn cưỡng, nói: "Chiết cô nương ngoài nhu trong cương, một khi đã tức giận thì chưa chắc đã chịu ở lại Hạ châu này. sợ là..."
Chiết Ngự Huân vỗ vỗ trán, tỉnh ngộ nói: "Không sai, nha đầu này nếu như một mình rời khỏi đây thì ta thật sự không yên tâm. ta phải đi tìm nó."
Dương Hạo nói: "Đệ và huynh cùng đi. Bất kể như thế nào đây cũng là do tiếp khách không chu đáo."
Chiết Ngự Huân cười khổ nói: "Hay thôi đi. tiểu muội ta tính tình khó lay chuyển, ngay cả ta cũng mặc. Lúc nó đang tức giận cứ để ta đi khuyên nhủ nó là được rồi."
"Nếu như vậy thì phiền đại ca rồi." Dương Hạo vội đưa Chiết Ngự Huân ra khỏi hoa đình, đi tới hành lang thì lại do dự nói: "Đại ca, đệ không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này. Tử Du và Diễm Diễm quả thực là như nước với lửa. không đụng nhau là không được. Haizz! Những gì chúng ta nói lúc nãy có được tính không?"
Chiết Ngự Huân liền đáp lời: "Đương nhiên vẫn tính, bất kể nói như thế nào thì ta vẫn là chủ của Chiết thị, hơn nữa tâm ý của nó ta không biết sao? Việc này cứ định như vậy đi."
Hắn nhìn quanh một lát, thấy không có người chạy qua lại, liền nháy mắt với Dương Hạo. nói: "Có điều tiểu muội rất ít khi bị thất thế trước người khác, bây giờ không biết nó thế nào rồi, ngọn lửa vô danh này e rẳng cũng chỉ có đệ mới có thể hóa giải thù oán trong lòng nó." xem tại TruyenFull.vn
Dương Hạo trịnh trọng nói: "Chưa cần nói tiểu đệ rất yêu thương Tử Du, mà chỉ cần dựa vào những gì nàng ấy đã vì đệ mà bỏ ra. tiểu đệ trong lòng sao có thể không bận tâm? Tử Du không phải là cô nương không biết đại thể, tính khí làm việc ngẫu nhiên. Nữ nhân mà. ai lại không như vậy. Đệ sẽ biết phải làm như thế nào."
"Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi." Chiết Ngự Huân chắp tay chào, rồi vội vàng ra khỏi cửa. Tuyết Nhi chớp chớp mắt hỏi: "Cha. dì mặc áo đen giận gì vậy?"