Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 497: Giao Tâm (Hạ)


Chương trước Chương tiếp

Đả tự: Lăng Độ Vũ - Lương Sơn Bạc

Chiết Ngự Huân biết Dương Hạo tập trung quân ở Hạ châu là có ý đồ tây tiến, nhưng điều không ngờ rằng Dương Hạo tây tiến là vì muốn khống chế toàn bộ hành lang Hà Tây, làm cho cổ đạo Tây Vực tài nguyên cuồn cuộn được hưng vượng lại một lần nữa. cũng không ngờ rẳng dạ dày của hắn lại lớn đến thế.

Chiết Ngự Huân kinh ngạc nhìn tấm địa đồ, càng nhìn càng kinh ngạc, nhưng nơi này nếu thật sự để Dương Hạo giành được vào tay thì những vùng đất thuộc sự thống trị của hắn hình như không nhớ hơn cả Trung Nguỵên, đến lúc đó... sao có thể như thế được?

Chiết Ngự Huân lúng túng hỏi: "Lão tam. Việc này sao có thể làm được?"

Dương Hạo nói: "Nếu như đợi đến khi Trung Nguyên ra tay. lại ủng hộ trợ giúp cho người Thổ Phồn nhiều hơn thì sẽ càng tăng thêm độ khó cho sự thành công của đệ. Nếu như chúng ta chỉ nhìn mà đã sợ thì căn bản không cần phải đi thử nữa. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, hoàn toàn không có khả năng thành công. May mà những gì đệ nói bây giờ vẫn chưa xuất hiện, đệ sẽ dốc hết sức toàn lực để tranh đoạt thời gian với Triệu quan gia. chính là để giành được trước một khắc, giành được tiên cơ thì chỉ có thể chủ động khắp nơi. nếu như lúc này đệ dốc toàn lực. sao có thể không thành công chứ?":

Chiết Ngự Huân hai mắt hơi híp lại, trầm giọng nói: "Chỉ sợ...bất luận là Khiết Đan hay Tống quốc đều hi vọng duy trì được hiện trạng của Tây Vực bây giờ."

Ánh mắt Dương Hạo trở nén thâm thúy hơn. dường như nhìn xuyên qua bức tường, nhìn tới một nơi rất xa, một lúc thật lâu rồi mới cười nhẹ. nói: "Đại ca. hãy tin tưởng đệ, cho dù đệ không làm việc này thì cũng sẽ có người làm. Ai cũng không hi vọng ở đây xuất hiện một chính qụyền thống nhất cực đại, nhựng ở đây nhất định sẽ phải xuất hiện một chính quyền như thế. Đại sự thiên hạ, phân lâu tất họp, họp lâu tất phân. Tây Vực đã phân chia quá lâu rồi.

Còn về Khiết Đan và Tống quốc thì quả thật sẽ không hi vọng xuất hiện một kẻ cạnh tranh mạnh thứ ba, nhưng cạnh tranh giữa bọn họ đã định sẵn rằng họ không có cách nào xuất binh can thiệp được, còn một khi có một bên xuất binh can thiệp thì bên kia sẽ lập tức thay đổi thái độ. biến từ phản đổi thành ủng hộ, để phù hợp với yêu cầu lợi ích của bọn họ."

Chiết Ngự Huân trầm mặc một lúc, hắn biết lời Dương Hạo là sự thật, bất kể là Khiết Đan hay Đại Tống, có một đối thủ cường đại như vậy bên cạnh thì đều sẽ không thể đốc toàn lực với Tây Vực, một khi lâm quá sâu vào nơi này thì bên còn lại sẽ giành được lợi ích. Bất kể bên nào không kìm được mà động thủ với Tây Vực thì bên kia đều sẽ rất vui mừng mà xem Dương Hạo kết đồng minh với bọn họ.

Bây giờ nếu như Dương Hạo thật sự lấy được những lãnh thổ đó thì hắn hoàn toàn có thể xưng vương xưng đế, ngồi ngang hàng với Triệu Quang Nghĩa. Còn đối với hắn mà nói, lúc đó Phủ châu sẽ ở đâu? ở trên tấm bản đồ rộng lớn kia. Phủ châu nhỏ bé chẳng qua chỉ là một hạt cát giữa đại dương. Lân châu sau khi trở thành đất của Dương Hạo. Phủ châu đã dần mất đi ý nghĩa tồn tại tất nhiên của nó. Nếu như Dương Hạo nắm cả Tây Vực trong tay thì Phủ châu bị hắn bao ở bên trong, mặt đối với Đại Tống, nó sẽ ở trong một cảnh địa vô cùng khó xử.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...