Nhất Đông bó bó thuốc, gánh trên vai từ Liêu Hạ đến bên bờ sông mới hạ xuống, đang muốn xuống bờ sông rửa mặt thì đột nhiên nhận ra có bóng người, nàng lập tức cảnh giác, tay nắm chặt bó thuốc, hỏi: "Ai?"
Nữ Anh cũng không biết đã đi bao lâu mà vẫn không thấy bóng người, đang sức cùng lực kiệt, đột nhiên nhìn thấy đối diện bờ bên kia có bóng người, không nén được vui sướng mà vội nói: " Đại tẩu, mẹ con chúng tôi trên đường gặp đạo tặc, do quá hoảng sợ mà chạy bán sống bán chết rồi lạc đường, xin đại nương rộng lượng chỉ cho chúng tôi một con đường thoát".
Tiểu Đông quan sát một lượt, đối diện với hắn là một thiếu phụ hết sức xinh đẹp, trong lòng ôm một đứa trẻ, vừa nhìn thấy đã biết đó là phu nhân của một nhà giàu có. Sự cảnh giác trong lòng đã vơi bớt đi nhiều, hắn thăm dò một chút rồi kinh ngạc hỏi: " Gặp phỉ đạo? Cô từ đâu tới th ế, ở vùng này cách đây mười dặm rất khó gặp người ở, cô đã chạy tới nơi này rồi".
Chu Nữ Anh đang vô vọng chợt trông thấy có người, vui mừng khôn xiết, mãi bấy giờ mới bình tĩnh lại, đột nhiên nhớ tới rất nhiều lời đồn đại. Người ở vùng văn minh thường hay thích hay chê trách kẻ ở vùng lạc hậu là ngu muội và dã man, những người hành hương ở miền núi giết người diệt khẩu, thậm chí lấy thịt người làm bánh bao, có khi trong vòng một trăm dặm xảy ra một lần, hoặc chục năm mới xảy ra một lần, nhưng đã có lời đồn như vậy thì những cư dân vùng núi đều trở thành những động vật đáng sợ.
Người trước mắt tuy chỉ là một phụ nữ vô hại, Nữ Anh cũng không cần cẩn thận quá, bèn nói: " Ta dọc đường từ khi rời khỏi nhà toàn ngồi trên xe, cũng không biết xe đi về hướng nào, ai ngờ lại gặp phỉ đạo, do quá hoảng sợ mà thúc ngựa chạy mất, thất lạc với người nhà, kết quả là lưu lạc đến tận đây, ngựa mệt quá mà chết, chỉ còn có thể chạy bộ".
Tiểu Đông nghe thấy vậy hai mắt chợt sáng lên: "Cô cưỡi ngựa tới đây? Ngựa mệt quá mà chết, vậy cô cũng chạy được xa đó chứ, con ngựa đó đâu?"
Chu Nữ Anh thấy cô ta vẫn nghi ngờ thân phận của mình, bèn chỉ tay về hướng xa, nói: "Tiểu nữ không dám giấu đại tẩu, những lời vừa nói đều là sự thực. Gia đình tôi vốn là thương gia đi lại giữa Lân Châu và Ngân Châu, nhờ đại tẩu chỉ đường giúp, không biết nên đi về phía nào".
Tiểu Đông cười nói: " Ngân Châu, Lân Châu à? Nơi đó ta cũng đã từng nghe qua, nghe nói đó là vùng thành trì phồn hoa, có điều cả đời ta cũng chưa từng đi qua đó. Nghe mọi người nói, Ngân Châu cách nơi này khoảng hai trăm dặm. Lân Châu thì càng không phải nói, còn xa hơn nữa".
"Hai trăm dặm?"
Mắt Chu Nữ Anh như đen đi, cơ hồ như sắp ngất. Một con ngựa chạy nhanh thì một giờ chạy dược ba, bốn mươi dặm. Cứ cho là đổ hết sức lực ra chạy liên tục năm, sáu giờ đồng hồ thì cũng chỉ có thể chạy đến ba, bốn trăm dặm là cùng. Con ngựa đó của nàng quả là không phải dạng vừa, có điều may mắn nàng cũng nhẹ, lại thêm không ngừng quất roi để chạy tháo mạng nên chút sức lực cuối cùng của nó cũng đã dốc hết ra, chạy được một quãng đường xa đến vậy rồi chết.