Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 483: Cái phúc của Dương Hạo


Chương trước Chương tiếp

Bên bờ sông Vô Định, Đông Nhi ngồi trên hòn đá, hay tay ôm gối, thất thần nhìn theo dòng nước chảy.

Đường Diễm Diễm hấp tấp chạy từ đâu tới, lo lắng hỏi: "Đại tỷ, quan nhân vẫn chưa tìm thấy, Tuyết Nhi và Chu phu nhân cũng…, haiz, thực là làm người ta lo chết lên được".

Đông Nhi không quay đầu lại, bình tĩnh nói: "Chỗ đại ca nhất định sẽ cố gắng nghĩ ra cách tìm họ, ta tin rằng, chỉ cần họ còn sống, nhất định sẽ tìm ra, Diễm Diễm, nàng đừng quá lo lắng như vậy".

Diễm Diễm lạc hẳn giọng đi cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, trước mặt nàng là một Đông Nhi hiền dịu, không kìm được nói: "Đại tỷ, họ…chính là quan nhân của tỷ, là cha của cốt nhục tỷ, lẽ nào tỷ không lo lắng ư? Sao lại…?"

Đông Nhi từ từ quay đầu lại, ôn tồn nói: "Lo thì có thể làm được gì chứ? Ta nên làm thế nào đây? Lúc nào cũng phát điên lên, thân hình mảnh dẻ, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt đó mới chính là biểu hiện của một người vợ ngoan sao?"

Nàng từ từ đứng dậy: "Đúng vậy, ta là thê tử của chàng cũng chính là thân nương của Tuyết Nhi, nhưng…dưới mắt còn có biết bao cốt nhục của quân dân ta, những thống soái của thiên binh vạn mã. Diễm Diễm, vừa nãy ta cũng nghĩ rất nhiều…thực sự lần này khi Chiết tướng quân án binh bất động, không chịu viện trợ, ta còn sốt ruột hơn nàng ấy chứ, song…ta biết lúc đó không phải là lúc lật bài ngửa với bọn chúng.

Còn về sự thực thế nào, sự thật sẽ tự chứng minh, việc Chiết tướng quân làm là đúng, Chiết đại tiểu thư làm cũng đúng, nếu lúc đó ta dồn tất cả binh lực đi giải vây cho quan nhân, thì sẽ dồn quan nhân vào chỗ chết, hơn nữa còn chôn sống tất cả chúng ta. Hôm qua, Ngân Châu lại không giữ được, nếu như không phải vừa đúng lúc đại ca dẫn tân quân vừa mới huấn luyện về kịp, giờ đã không có cái kết quả đơn giản của Tuyết Nhi và Chu phu nhân rồi".

Ta đã nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ rất nhiều, chúng ta tuy phát triển nhanh, nhưng đại tướng khả dụng thì quá ít, Trương Hỷ được coi là một trí tướng, nhưng hắn ở Hạ Châu xa xôi, không giúp được gì, Mộc Ân, Mộc Khôi, Ngải Nghĩa Đào ba người ấy đều là tướng lĩnh thiện chiến, họ có thể là anh hùng ở một khía cạnh nào đó, và không đồng nghĩa với nhân tài của thống soái. Kha tướng quân tuy là Đại Đường võ tướng, nhưng hắn từng săn bắn lâu năm, vận mệnh quá nhỏ, chung quy khó thành vũ khí mạnh".

Đường Diễm Diễm buồn rầu nói: "Đại tỷ, quan nhân giờ không thấy đâu, tỷ còn nói những điều kia làm gì?"
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...