Doanh trại Cao Đại mới vừa dựng xong, nồi cơm vừa mới bắc đã thành bữa tối dự liệu của quân Chiết gia rồi, Chiết Ngự Huân một mặt sai người dọn dẹp chiến trường, một mặt cho người củng cố doanh trại. Loài sâu trăm chân, chết vẫn ngoan cường, hôm nay hắn có thể giơ tay một cái đã phá được doanh trại của Cai Đại nhưng ngày mai đại quân Lý Quang Duệ cũng có thể sẽ như thế, đánh một cái san xong đại doanh của hắn.
Nơi đây là cốc địa tất phải dùng nhiều nhân công xây dựng, lập nên tuyến phòng ngự ưu thế tuyệt đối. Hắn chọn những binh sĩ giỏi trước, mục đích là như thế, phải sớm có sự chuẩn bị, chiến trận xảy ra có thể giảm thiểu số thương vong, Chiết Ngự Huân há lại ngồi yên mà nhìn sao?
Chiết Ngự Huân lệnh Xích Trung đích thân đảm nhiệm việc xây dựng công sự phòng ngự, chính mình đến ngụm nước cũng chưa kịp uống, đã lập tức thẩm vấn tướng lĩnh cao cấp trong đám tù nhân, kết quả thẩm vấn không ngoài dự liệu, Lý Quang Duệ quả nhiên đã biết Hạ Châu thất thủ, hắn lệnh tản quân, cho hai đại quân chiếm Hà Lô Xuyên và Trọc Luân Xuyên trước, mục đích chính là trước lúc lòng binh phân tán thì đã đến được Tuy Châu.
Biết được rõ sự tình, Chiết Ngự Huân vui mừng, lại đích thân đi tới Tiền Tiêu, chỉ nhìn thấy Xích Trung đang lợi dụng cao điểm và các đạo ra vào chủ yếu gần doanh trại làm thành lớp lớp chướng ngại vật, chỉ riêng công sự phòng ngự đang được đào đắp đã nhiều hơn chín cái, phía trước còn phái ra tầng tầng lính gác, lính do thám còn ở cách xa hai mươi dặm nữa, lúc ấy hắn mới yên tâm về doanh trại, lệnh người lập tức báo cáo tình hình ở đây cho Dương Hạo.
Nơi Dương Hạo tấn công là Trọc Luân Xuyên, đường đi xa hơn đến Hà Lô Xuyên, lúc hắn gần đền Trọc Luân Xuyên thì trời đã đen tối lại rồi.