Ngay sau đấy lại có tin chuyển đến, Lý Kế Quân thống quân đánh tới phía Lân Phủ, căn cứ địa của Nhị Nhân bị tấn công, mặc dù đã dự liệu Lý Kế Quân không có khả năng tấn công được đại doanh trại mà Nhị Nhân mất bao công sức xây dựng, nhưng lo sợ sẽ xảy ra hỗn loạn, Nhị Nhân lại lập tức hội ngộ với Dương Hạo. Bạn đang đọc chuyện tại TruyệnFULL.vn
Mới gặp Dương Hạo, Chiết Ngự Huân liền vội vàng nói: "Lão tam, Lý Quang Duệ liệu có biết chuyện Hạ Châu thất thủ? Hắn đóng quân dưới thành Ngân Châu, mấy ngày nay liên tục xuất binh, không biết ý đồ của hắn là như thế nào."
"Hai vị ca ca, ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, các huynh xem, Lý Quang Duệ hành động như vậy rốt cuộc là có ý gì."
Dương Hạo trải ra trước mặt một tấm sa bàn làm bằng đá và cát, trên sa bàn lấy cành cây thay thế cho sự bố trí quân của ta và địch.
Dương Hạo đối diện với sa bàn nói: "Lý Kế Quân phân binh làm ba lộ, tấn công Phong Châu, Liên Cốc, Trấn Xuyên Đồn. Lý Quang Duệ lại xuất hai lộ đại quân, phân chia chiếm giữ song Hà Lô song Đạm Luân, thật là kỳ quái."
Dương Hạo vừa nói vừa lấy từng cái que nhỏ đặt lên chỗ doanh trại của Lý Quang Duệ, lần lượt chỉ vào từng chỗ.
Nhìn từ bàn đồ có thể thấy Lý Quang Duệ đang phân binh, mà lại còn phân binh không chút đầu mối. Ý đồ chiến lược ban đầu của hắn là bao vây thành Ngân Châu, tiêu diệt viện binh, nên đại quân đều lấy Ngân Châu làm trung tâm, triển khai hai cánh quân, chỉ để tiện cho việc hợp lại bất cứ lúc nào, bao vây lấy binh mã của Dương Hạo. Mà Lý Kế Quân phân binh tấn công Lân châu Phủ châu cũng phù hợp với ý đồ tác chiến của hắn.
Vì trong tay hắn có mười vạn đại quân, tạm thời đối với Ngân Châu lại là lấy vây làm chủ, mặc dù tấn công rất mạnh nhưng thực chất là thúc ép Dương Hạo mở trận quyết chiến, trước vốn không có ý muốn diệt Ngân Châu. Ngược lại thúc ba lộ viện quân của Dương Hạo bỏ Ngân Châu mà đi. Ý đồ của hắn cũng chẳng khác gì Dương Hạo, cũng là muốn bình định tây bắc.