Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 467: Tận thống chư tướng thụ soái ngũ châu định nam tiết độ sứ Lý Quang Sầm


Chương trước Chương tiếp

Trên đỉnh Vọng Hương Lĩnh, Dương Hạo quay đầu lại nhìn, đại quân ùn ùn kéo tới, đại quân đó vì ngày đêm hành quân mà đều lộ ra mấy phần mệt nhọc. Nhưng, hàng quân tiên phong đã triển khai trận hình phòng ngự, sau đó những người khác bắt đầu chia nhóm để dựng trại, đào chiến hào, dựng chuồng ngựa, dựng bếp lò, phái người đi tuần tra, hỏa đầu quân cũng đã chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm rồi. Tất cả mọi việc đều sắp xếp đâu ra đấy, cả doanh trại đều đang vận động, nhưng không hề ồn ào ầm ỹ.

Đội quân này là do Dương Hạo khi đi đã lấy ở Hán quốc cho đủ số lượng, họ đa phần là kẻ lang bạt, tội phạm tháo chạy, cường đạo và dân du mục, luật về dũng khí thì khỏi phải nói, nhưng đối với những việc như hành quân, thao diễn trận pháp lại không hề biết chút nào. Đơn giản mà nói đây chính là đoàn quân ô hợp, khi lâm trận căn bản không thể phát huy được sức mạnh đoàn kết. Nhưng sau khi đã trải qua trận chiến công thành mười mấy ngày ở thành Tấn Dương, lại thêm cả sự rèn luyện trên cả đoạn đường cấp tốc trở về Ngân châu, giờ họ đã trưởng thành một cách nhanh chóng.

So với quân đội của Chiết Ngự huân, Dương Sùng Huấn mà nói thì đội quân này của Dương Hạo vẫn còn có chút lười biếng, sự nghiêm chỉnh của tác phong nhà binh hay quy phạm quân mạo đều không thể so sánh được, nhưng từ trong mỗi người họ đều phát ra một luồng sát khí đằng đằng, thân pháp nhanh nhẹn của họ lại cũng mang theo mấy phần hơi hướng của lão binh sa trường.

Sự đồng cam cộng khổ trong một tháng này bước đầu đã nhìn thấy thành quả. Trải qua sự rèn bằng máu và lửa, họ đã nhanh chóng trở nên thành thục. Đoàn binh do những kẻ lang bạt, phạm nhân, cường đạo, dân du mục tạo thành này vốn giống như một đám dã cẩu lưu lạc trên thảo nguyên, một khi đặt vào khuôn khổ quân kỉ, họ sẽ trở thành những con chó săn đeo xích, có thể thấy chỉ cần rèn luyện thêm một chút nữa, họ tất có thể trở thành một đoàn hổ lang, nghĩ tới đây, Dương Hạo liền vui mừng mỉm cười.

Chiết Ngự Huân đang nhìn ra hướng xa, đây là một sườn núi, nhìn về phía trước nữa chính là một vùng đất bằng phẳng. Bầu trời xanh ngắt, giống như một giọt nước cực lớn, chỉ có mấy áng mây trăng tinh khiết dập dờn trôi thâm thấp, dường như chỉ cần bắn một mũi tên là có thể bắn qua đám mây đó. Thảo nguyên xanh xanh trước mặt giống như một tấm thảm xanh cực lớn trải tới tận chân trời, trên tấm thảm xanh đó mọc lên những doanh trướng thấp thoáng như những cây nấm nhỏ.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...