"Hạo Phong!"
Một tiếng gọi quen thuộc vang lên. Thác Bạt Hạo Phong vui mừng ngẩng đầu lên, thì thấy Na Bố Y Nhĩ đang mặc một chiếc váy dài, giống như một con vân điểu nhẹ nhàng chạy tới chỗ hắn. Cho dù thần thái Na Bố Y Nhĩ mang chút bối rối, nhưng cơ thể nàng vẫn nhẹ nhàng như nước phiêu du.
Sự lo lắng của Thác Bạt Hạo Phong lập tức tan thành mây khói. Hắn vui mừng chạy tới đón, cầm tay nàng đặt vào ngực mình, nói: "Na Bố Y Nhĩ, ta rất nhớ nàng."
Na Bố Y Nhĩ thở gấp, dựa đầu vào lòng hắn, dịu dàng nói: "Thiếp cũng vậy, Hạo Phong."
Thác Bạt Hạo Phong nâng nhẹ cằm nàng lên, không nhịn được mà muốn hôn lên đôi môi nàng, nhưng Na Bố Y Nhĩ kiên quyết tránh ra: "Hạo Phong, không nên, lần này thiếp đến tìm chàng là có chuyện quan trọng muốn nói với chàng."
Thác Bạt Hạo Phong kinh ngạc nói: "Nàng thì có thể có chuyện gì quan trọng? Ồ, là chuyện về thương đội đó của nhà nàng sao? Nàng yên tâm được rồi, bọn họ đã có lệnh bài thông hành của ta, không có ai dám gây phiền toái cho họ đâu. Nếu như có vấn đề gì thì ta nhất định sẽ ra mặt giúp cho họ."
"Không không, Hạo Phong, thiếp không phải là nói chuyện này."
Na Bố Y Nhĩ hơi lo lắng, khuôn mặt trắng như trứng gà hơi đỏ lên, nhìn càng thêm vẻ kiều diễm động lòng người.
Tướng mạo của Na Bố Y Nhĩ có bảy phần giống với muội muội Nhĩ Mã Y Na của nàng, cùng có một vẻ quyến rũ yêu kiều cùng với má lúm đồng tiền dễ thương, có đôi mắt sáng long lanh như nước suối, cùng có một làn da mịn màng chưa từng bị gió sương thảo nguyên xâm hại, phảng phất một màu trắng ánh hồng.
Điều không giống chính là Nhĩ Mã Y Na còn là một cô nương chưa xuất giá, thoạt nhìn thì tựa một làn gió tươi mát, một đóa tuyết liên trên đỉnh Thiên Sơn, thanh thuần, mới mẻ, non nớt; còn Na Bố Y Nhĩ đã là một thiếu phụ rất có phong vận, xinh đẹp yêu kiều, nhất cử nhất động đều làm cho người ta cảm giác được một ma lực đầy phong tình như đang thấm vào trong xương.
Na Bố Y Nhĩ là một cô nương yếu đuối, ôn thuận, không có nhiều chủ kiến. Tuy nàng yêu Thác Bạt Hạo Phong, nhưng phụ thân nàng lại muốn gả nàng cho cái tên đầu béo tai to Lý Quang Duệ, nàng lại không có dũng khí phản kháng, chỉ có thể khóc thầm, thuận theo sự sắp đặt của phụ thân. Nhưng khi tình nhân xưa lén đến gặp nàng, nàng lại có dũng khí phản bội người đàn ông nắm quyền sát sinh cả tây bắc này, cùng với người tình cũ hẹn hò bí mật.
Nữ nhân nhút nhát không có chủ kiến này lại thường sẽ làm ra những chuyện khiến người khác phải kinh ngạc, nhưng những người như thế này làm chuyện gì cũng không dễ làm cho người ta chú ý.
Na Bố Y Nhĩ là một người rất dễ thích ứng với cuộc sống, chấp nhận vận mệnh, nhưng vận mệnh lại không cho phép nàng cứ để mình xuôi theo dòng nước. Sau khi muội muội của nàng tìm đến nàng, đem toàn bộ cảnh khốn cùng và nguy cơ của bộ lạc nói cho nàng biết, hơn nữa còn hết sức thuyết phục nàng, thì rốt cuộc nàng cũng đã cố gắng lấy hết dũng khí, quyết tâm vì người nhà của mình mà làm một số việc.
Nàng kéo Thác Bạt Hạo Phong đến chỗ gốc cây tối, lo lắng nói: "Hạo Phong, chuyện mà thiếp muốn nói với chàng chính là chuyện chàng đang muốn làm, thiếp rất lo lắng tiểu..."
Thác Bạt Hạo Phong mặt biến sắc, cắt đứt lời nàng, trầm giọng nói: "Y Nhĩ, ta không phải đã nói rồi sao, đây là chuyện giữa nam nhân, nàng không nên quan tâm nhiều. Chuyện này nếu như thành công thì từ này về sau ta và nàng có thể công khai gặp mặt, không bao giờ bị chia cắt nữa. Nhưng nếu như thất bại, ta cũng không muốn nàng chịu một chút thương tổn nào. Cái lão thất phu kia rất thương nàng, chỉ cần chuyện này không có chút liên quan nào đến nàng thì hắn sẽ không nỡ làm gì nàng đâu. Nhưng nếu nàng can dự vào thì hắn cũng sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn, cho dù có thương tiếc cũng tuyệt đối không bỏ qua cho nàng đâu." Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com
"Hạo Phong..."
Na Bố Y Nhĩ ôm chặt lấy hắn, ấm áp nói: "Hạo Phong, tất cả những gì chàng làm đều là vì thiếp, người mà chàng giúp bây giờ lại là tộc nhân của thiếp, chàng bảo thiếp làm sao có thể đặt mình bên ngoài chuyện này được? Để thiếp giúp chàng."
"Đồ ngốc."
Hai tròng mắt của Thác Bạt Hạo Phong hơi đỏ lên: "Y Nhĩ, từ khi nàng bị cái lão thất phu Lý Quang Duệ kia cướp đi, mỗi ngày ta như sống trong dày vò và nhục nhã đến cùng cực. Ta thật sự không thể chịu đựng đượng đứng trơ mắt mà nhìn nàng bị cái lão thất phu kia tiếp tục làm ô nhục. Là là một đáng nam nhân đội trời đạp đất, ta muốn cướp lại người phụ nữ thuộc về mình.
Trời còn thương, Lý Quang Sầm đại nhân đã trở về, hơn nữa lại còn đem theo một nghĩa tử Dương Hạo với một đại quân binh cường mã trướng. Nàng cũng biết những hành vi của lão thất phu kia mấy năm quan đã khiến cho rất nhiều người đứng đầu bộ lạc Thác Bạt cảm thấy bất mãn, chỉ cần ta có thể trợ giúp Lý Quang Sầm đại nhân chiếm lĩnh Hạ châu thì ta tin chắc rằng đại bộ phân người đứng đầu Thác Bạt thị sẽ thay đổi môn đình, đầu quân làm môn hạ của Lý Quang Sầm đại nhân. Còn Lý Quang Duệ, một khi đã mất đi căn cơ thì sẽ chỉ giống như một con hổ móng cùn nanh rụng, thoạt nhìn thì sẽ làm cho người ta sợ, nhưng cũng sẽ không bao giờ có thể uy phong được như trước nữa.
Y Nhĩ, đây là một cuộc chiến, nàng là nữ nhân thì có thể làm được gì chứ. Nghe lời ta, ngoan ngoãn về đi, cứ coi như không biết gì hết. Những ngày này, nàng cũng cần cố hết sức tránh gặp ta.
Sẽ nhanh thôi, ta đang đợi tin tốt từ phía đại mạc. Lý Quang Sầm đại nhân rất nhanh sẽ đến."