"Hai câu sau là gì ý nhỉ?"
Sau khi đạo vưn của những bậc tiền hiển danh nhân như Gia Cát Lượng. Tô Đông Pha. Hắn lại chuẩn bị đạo những bài thơ hay của một vị thi nhân khác. có điều vắt óc suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng bỏ cuộc với bốn câu còn lại. Đến cái thế giói này mới chi mấy năm mà hình như đã lại bắt đầu qua một thế giới khác. Những kí ức trước đây đều đã phai nhạt đi nhiều.
Đúng lúc này, Mục Vũ vẻn rèm. vui mừng xông vào: "Đại nhân. ta đã trở về rồi."
Dương Hạo vừa thầy hắn liền vội đứng lên. vui ra mặt. nói: "Đã đón Dương Diên Huấn về chưa?"
Mục Vũ nói: "Chưa. bọn họ ở trẽn núi còn cỏ mấy trăm sĩ tốt bị thương, nếu như lúc này xuống núi sẽ làm cho người ta chú ý tới. Công tử Dương gia bị thương rất nặng, bây giờ không tiện di chuyển, cho nên sau khi thuộc hạ thông báo tin Dương tướng quản vẫn khỏe và đã quy thuận đại nhân cho bọn họ biết thì đã để bọn họ tạm thời ở lại trẽn núi tìm cơ hội thích hợp đón bọn họ tới doanh trại của chúng ta."
Dương Hạo kinh ngạc nói: "Trên núi còn có mấy trăm người cơ á?"
Mục Vũ vui mừng nói: "Đúng thế có một số sĩ tốt đã ẩn nầp tren núi mười mấy ngày. mắc bệnh cho nên không cỏ tham dự trận tập kích doanh đêm qua. Đúng rồi, trên Sát Hùng Lĩnh không chi có tam công tử Dương Diên Huấn. mà ngay cả đại ca và nhị ca của hẳn cũng ở đấy. Đại nhân. ngài đoán xem Dương Diên Huấn là ai?"
Dương Hạo nghe thấy Dương Diên Lãng và Dương Diên Phổ cũng ở đó. không khỏi vừa kinh ngạc vừa vui mừng. đang muốn hõi rò nguvẻn do lại đột nhiên nghe thấy Mục Vũ hỏi mập mờ. không khỏi ngạc nhiên nói: "Dương Diên Huấn không phải là tam công tử của Dương tướng quản thì còn có thể là ai?"
Hi hi!
Mục Vũ làm mặt xấu với Dương Hạo. tươi cười nói: "Đại nhân. công từ Dương Diên Huấn này lại chính là tiểu hiệu đang phá hoại cầu mà lúc chúng ta tiến vào địa giới Hán quốc đã bắt được. Ngài nói có trùng hợp không, hắn nhìn thấy ta cũng rất ngạc nhiên, nghe nói cha hắn chưa chết. hơn nưa còn quy thuận đại nhân. hắn tin ngay. có thể thấy đại nhản đã lấy nhân phục đức. hắn cũng rất bội phục đại nhân."
Dương Hạo cảm thấy vô cùng ngạc nhiên: "Người đó chính là Dương Diên Huân sao? Chẳng trách...tuổi nhỏ không những võ nghệ xuất chúng, mà còn coi nhẹ cái chết. Đúng rồi. vừa nãy ngươi nói Dương Diên Lãng và Dương Diên Phổ cũng ờ trẽn núi sao?"