Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 463: Thu phục Dương Nghiệp


Chương trước Chương tiếp

Nằm ngoài sở liệu của Triệu Quang Nghĩa, thành Tấn Dương không phải bị hai mươi vạn đại quân của hắn công hãm, mà ở vào lúc hắn sứt đầu mẻ trán không công mà tự phá.

Không nằm ngoài sở liệu của Phan Mỹ, Dương Hạo tranh vào thành trước, kết quả những tên binh lưu manh quân kỷ cực kém dưới trướng hắn rất nhanh liền biến thành cường đạo cướp nam chiếm nữ, cướp đoạt tài vật.

Mùa xuân là lúc hoa nở, song những tên Ngân châu binh mặc áo da dê, đội mũ lông chó tay kéo đại cô nương tiểu tức phụ, lưng đeo túi lớn túi nhỏ cao hứng bừng bừng chạy ra ngoài thành như đi họp cợ. Khiến cho thành Tấn Dương vốn đã là một mảng hỗn loạn càng khó khống chế hơn, Phan Mỹ ngồi trên lưng ngựa, mặt sầm xuống, cố nén sự xung động muốn giết người ở trong lòng, nói với Dương Hạo: "Dương nguyên soái, trong thành đã hỗn loạn bất kham rồi, mà bộ đội sở thuộc của ngài..."

Dương Hạo mặt mày xấu hổ, nói: "Xấu hổ quá, xấu hổ quá, thực sự là xấu hổ quá. Dương mỗ vốn muốn lấy công chuộc tội, nhưng những kẻ hỗn trướng này lại không ra thể thống gì cả, khiến cho Phan tướng quân chê cười rồi. Bản soái lập tức lệnh cho bộ hạ lui ra khỏi thành, để Phan tướng quân phụ trách khống chế toàn thành, có điều... có điều..."

Phan Mỹ thông minh cỡ nào chứ, vừa thấy bộ dạng ấp a ấp úng của hắn là hiểu ngay tâm ý của hắn rồi.

Phan Mỹ thầm khinh bỉ hắn, trong miệng thì nói: "Dương nguyên soái yên tâm đi, ngài và ta đồng thời vào thành, nếu có công lao, tất nhiên là không thiếu phần của ngài. Trước mắt... xin Dương nguyên soái phối hợp một chút, mau chóng tụ tập quân đội, để tránh xảy ra phiền phức không đáng có."

Dương Hạo mặt mày hớn hở, vội vàng đáp lời cuống cả lên: "Được, được được, chúng ta một lời đã định. Người đâu, truyền lệnh, thu binh, ai nghe lệnh mà không lui, giết chết không tha!"

Dương Hạo đám ứng sảng khoái như vậy là bởi vì hắn đã nhìn thấy Mục Vũ rồi. Mục Vũ dẫn hơn chục thiếp thân thị vệ, đang bảo vệ một nữ tử toàn thân mặc đồ trắng và hai hài tử nhanh chóng rút ra ngoài thành. Dương Hạo thấy đã đạt được mục đích, lập tức hạ lệnh rút binh. Tiếng chiêng vang lên, ba ngắn một dài, Ngân châu binh bắt đầu ý vị chưa tận mà rút khỏi thành.

Cửa thành nam sau khi được người của Phan Mỹ tiếp phòng liền từ bên trong mở ra. Bộ đội của Lý Hán Quỳnh hoan hô ùa vào, tiếp theo đó cửa thành đông cũng được mở. Cửa thành đối diện đã được mở, Triệu Quang Nghĩa đứng trước doanh, mặt không hề vui vẻ chút nào.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...