Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 461: Sát khí ngút trời


Chương trước Chương tiếp

Trong đại trướng của trung quân hành doanh, Triệu Quang Nghĩa nhìn chằm chằm vào chén trà ở phía trước, mặt trầm như nước.

"Báo, địch nhân đã giết tới trung quân rồi."

"Quan gia, xin mau di giá."

"Bệ hạ, vì kế sách vạn toàn, xin mau mau rời khỏi trung quân đại trướng, trong sương mù dày đặc như thế này, chúng ta cho dù có bản lĩnh thông thiên triệt địa thì cũng không thể tìm được bệ hạ đâu."

Triệu Quang Nghĩa giống như là không nghe thấy gì, trong lòng vẫn khẩn trương suy tính: "Địch tới là ai? Có bao nhiêu người?"

Người Khiết Đan? Không thể. Trẫm ở ngoại tuyến bố trí ba tầng thám mã, đại quân Khiết Đan vừa có hành động, cho dù một đội hình gồm một ngàn người cũng đừng hòng vượt qua được tầng tầng phòng tuyến mà trẫm lại không biết.

Hán quân? Không thể, có thể công thẳng vào bản trận của trẫm, cho dù là ôm lòng quyết chết mà tới, không có mười vạn người cũng đừng hòng đột phá được vào trận, mười vạn nhân mã... những ngày này có thể giấu ở nơi nào? Huống chi trẫm công thành Tấn Dương đã hơn chục ngày, chủ lực của Hán quân nếu không ở trong thành thì làm sao có thể ngăn cản được mười vạn hổ lang chi sư của trẫm?

Hành doanh của trẫm đặt ở phía nam nam doanh, nam doanh là quân đội của Lý Hán Quỳnh, địch nhân tới từ mặt đông, đông doanh là doanh địa của Triệu Đức Chiêu. Đông doanh...

Triệu Quang Nghĩa thầm rùng mình sợ hãi: "Là Đức Chiêu ư? Không... Hắn không có đảm lượng đó, cũng không có năng lực như vậy. Cao Dận là tâm phúc của trẫm, Mộ Dung Cầu Túy cũng là tâm phúc của trẫm, một giám quân, một phó tướng đều là người của trẫm, quan binh toàn doanh đều là người của trẫm, Đức Chiêu lấy đâu bản sự mà xúi giục bọn họ.

"Báo, phòng tuyến thứ nhất của trung quân đã bị phá."

"Quan gia, thần cầu xin bệ hạ, tín mạng quan gia quan hệ tới an nguy của thiên hạ, xin mau mau rời khỏi hiểm địa."

"Báo, phòng tuyến thứ hai của trung quân đã bị phá."

"Tới nhanh thật!" Triệu Quang Nghĩa đột nhiên đứng bật dậy.

"Quan gia, đi mau thôi!"

Triệu Quang Nghĩa cười lạnh, nói: "Nói dễ nghe nhỉ, đi ư? Đi đâu? Đây là trung quân hành doanh của trẫm, phía trước là mấy chục vạn đại quân của trẫm, trong thiên hạ có ai có thể bức trẫm bỏ hành doanh mà đi chứ?"

Triệu Quang Nghĩa nhìn về phía các quan lại đang quỳ trước ngự án, nói: "Các ngươi bảo trẫm đi thế nào? Đi tới đâu? Hoang đường."

Triệu Quang Nghĩa rời khỏi ngự án, sải bước về phía trước, nghiêm giọng quát: "Mang binh khí của trẫm lại đây, trẫm cũng muốn xem xem, kẻ tới là thần thánh phương nào, là Cẩm Mã Siêu hay là Sở Bá Vương.

"Quan gia không thể tự mình tới chỗ nguy hiểm được, quan gia..."

Một đám quan viên nội thị hớt hải chạy theo, võ tướng thì nhao nhao giơ binh khí lên, đi ở trước mặt Triệu Quang Nghĩa.

Ngoài đại trướng, một đám trường thương thủ, thuẫn bài binh vây kín trung quân đến cả một giọt nước cũng không lọt, xếp ra đến mười hai tầng.

"Quan gia, đạo phòng tuyến thứ ba..."

Một người lảo đảo chạy tới, gào lên. Triệu Quang Nghĩa ngắt lời: "Trẫm thấy rồi."

Người đó ngớ ra, lúc này mới ngã xuống đất, trên lưng hắn cắm một thanh trường thương, mũi thương đã đâm xuyên qua ngực, cũng không biết hắn làm thế nào mà có thể gắng gượng chạy về được đến đây.

Triệu Quang Nghĩa không thèm liếc tên tiểu giáo đó lấy một cái, ánh mắt của hắn nhìn vượt qua đám ngự lâm quân đang bày trận dày đặc ở trước mặt, nhìn vào màn sương mù mờ mịt ở phía trước. Ở đó, có vô số sát thần đang nhảy ra, bọn họ lao tới, thế như phá trúc, xông thẳng vào trung quân.

"Phá trận!" Vô số thanh đại thương đột nhiên lăng không bay lên, gài rít mang theo kình phóng hướng về đại trận phòng ngự. Những tử sĩ này không ngờ lại ném vũ khí duy nhất trong tay họ đi, coi như là lao ném về phía trận phòng ngự. Đồng thời chân không ngừng bước, lao lên theo chuôi thương và chuẩn bị va chạm với đao thương của địch nhân.

"Phốc, phốc, phốc" tiếng vũ khí đâm vào cơ thể nghe thật rợn người, nhưng những tử sĩ đang lao lên đó không ngờ lại không có ai phát ra một tiếng hô thảm nào, bọn họ cho dù sắp chết cũng đều dùng nắm đấm, răng, tận hết khả năng công kích tất cả những gì mà bọn họ đụng phải là ở trước mặt, cách đánh không cần mạng này lập tức làm lay động đạo phòng tuyến cuối cùng ở trước trung quân đại trướng.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...