Tuy rằng ngoài mười bước khó nhìn được vật gì, nhưng Tiêu Mộ Vũ vẫn xách đao, dẫn một đội thị vệ, men theo phương vị quen thuộc mỗi ngày mà tuần thị: "Trạm canh gác thứ ba!"
Trong sương mù truyền ra một tiếng trả lời: "Trạm canh gác thứ ba bình an vô sự."
Tiêu Mộ Vũ hài lòng chuyển hướng đi, kỳ thực hành doanh của hoàng đế đặt tại hậu phương, cách thành Tấn Dương tương đối xa, phía trước bố trí quân doanh khổng lồ, tuyệt đối không ngại bị người ta công kích, nhưng làm thống lĩnh cấm quân, cho dù là ở hoàng cung đại nội, công việc tuần thị mỗi ngày hắn cũng không bao giờ lơ là, huống chi là đang ở trên chiến trường của địch quốc.
"A!"
Tiêu Mộ Vũ vừa đi được mấy bước thì trạm cách gác thứ ba đột nhiên phát ra một tiếng hô thảm, Tiêu Mộ Vũ quay phắt người lại, rút đao ra một nửa, nghiêm giọng quát: "Trạm canh gác thứ ba, làm sao vậy?"
Nhưng trạm canh gác thứ ba không trả lời, Tiêu Mộ Vũ tuy tim đập thình thịch, nhưng hắn vẫn tin rằng sẽ không có ai dám xông vào hành doanh của hoàng đế, nếu như làm hỏng quân cơ thì tất nhiên sẽ phải gánh trách nhiệm rất lớn, nhưng nếu bởi vì một chút hiểu lầm mà đưa ra báo động giả làm kinh động tới quan gia, vậy thì tội cũng tuyệt đối không nhỏ, có lẽ sương mù dày quá nên người ở trạm gác số ba bị ngã?
Tiêu Mộ Vũ rút hẳn bội đao ra khỏi võ, vung tay một cái, thị vệ ở đằng sau lập tức chia ra hai bên, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu, Tiêu Mộ Vũ lần mò từng bước về phía trước, trầm giọng quát: "Trạm gác số ba, doanh chiến, mau trả lời, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì rồi?"
"Giết!"
Đáp lại hắn chính là một tiếng quát, một người, một cán thương, giống như là một con báo đốm từ trong sương mù bay ra, người tới thương tới, nhanh như bay, Tiêu Mộ Vũ vung đao chém, người đó lăng không xoay đầu thương, một đao này chém vào khoảng không, Tiêu Mộ Vũ muốn chuyển thế đao, nhưng mũi thương dài nửa thước đã phốc một tiếng đâm xuyên yết hầu của hắn.
"Có thích khách, có thích..."
Sĩ tốt ở phía sau Tiêu Mộ Vũ kinh hãi gào lên, nhưng tiếp theo bọn họ lại phát hiện trong sương mù xuất hiện người thứ hai, người thứ ba, người thứ mười... liên miên bất tuyệt... thích khách đâu chỉ có một người.
Khi báo động vang lên thì những chiến sĩ xuất hiện đột ngột giống như u linh đã không nói câu nào, dẩu môi lao vào hành doanh của hoàng đế, ở phía sau bọn họ là cấm quân tuần doanh đang ôm ngực, bụng và yết hầu, nằm co giật trên mặt đất.
Quân doanh Chiết gia, tiền trận.
Tiêu Thần hậm hực bước ra khỏi đại trướng của Xích Trung, đột nhiên từ đằng xa vang lên tiếng chém giết, hắn đang muốn quay lại báo cáo thì Xích Trung giống như một cơn gió lốc ào ra khỏi đại trướng, trong tay vẫn nắm chặt thanh bảo kiếm đó, nghiêm giọng quát: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tiêu Thần vội vàng nói: "Đại nhân, sợ là Hán quân ở trong thành nhân lúc sương mù dày đặc mà ra khỏi thành tập kích doanh trại của quân ta rồi?"