Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 458: Ngộ sát


Chương trước Chương tiếp

Dưới thành Tấn Dương, tiếng chém giết rung trời.

Từ sau cái đêm sáng chói đó đến nay, cuộc chiến công thành không ngưng nghỉ một ngày nào, song Hán quốc tuy chỉ còn lại một tòa thành cô lập không được giúp đỡ, tuy binh mã trong thành rất hữu hạn, nhưng Hán quốc dẫu sao cũng là một quốc gia luôn luôn ở trong trạng thái chiến tranh, quốc gia này tuy nghèo, nhưng được rèn luyện nhiều năm trong chiến hỏa, khiến binh sĩ Hán quốc sớm đã trải qua thiên chuy bách luyện, trong loại tuyệt cảnh bị cô lập không có viện trợ này, bọn họ phát ra đấu chí ngoan cường, cũng lộ ra sức chiến đấu cường đại.

Đặc biệt là xung quanh Tấn Dương không có nơi hiểm yếu gì để dựa vào, cho nên thành Tấn Dương chính là một đạo phòng tuyến cuối cùng của Hán quốc, chính bởi vì vậy, các đời hoàng đế Hán quốc, bất kể là hạng hiền minh hay là hạng ngu dốt, đối với việc xây dựng của thành Tấn Dương đều không tiếc dư lực, dưới sự tinh tâm đả tạo của đám danh tướng Lưu Kế Nghiệp, thành Tấn dương trải qua việc sửa chữa lại, gia cố, sớm đã trở thành một tòa bảo lũy chiến đấu không thể phá hủy, đại quân của Tống quốc không thể nói là không anh dũng, nhưng hơn mười ngày khổ chiến, lại chẳng tiến được một tấc đất nào.

Trong hành doanh của hoàng đế, Triệu Quang Nghĩa nghe chiến báo ở phía trước mà mặt trầm xuống, đúng vào lúc này, một thị vệ hới hải chạy vào bẩm báo: "Bệ hạ, Lưu Ngộ tướng quân cầu kiến."

"Hả?" Triệu Quang Nghĩa lông mày nhíu chặt lại, vội vàng nói: "Mau mời vào."

Lưu Ngộ chính là một lão tướng chiến công lớn lao thời Ngũ Đại, vị tướng quân này từng dưới chân bị lở loét, vết thương thâm nhập vào thịt không thể chữa tận gốc, mời lang trung tới chẩn trị, lam trung đó cũng đành bó tay, nói với ông ra rằng bệnh đã nặng, trị lành vết thương chứ không trị được thịt, mà trị không được thịt thì khó tránh khỏi sẽ lại tái phát, lúc đó Lưu Ngộ tướng quân đang thời tráng niên, nghe thấy vậy rất là bực bội, rút binh khí ra khoét cả lòng bàn chân và vết thương, dọa cho lang trung đó mặt vàng như nghệ, còn ông ta thì vẫn cười nói tự nhiên, mặt không đổi sắc, từ đó có thể thấy được sự kiêu dũng của ông ta.

Vị lão tướng quân này không những thân kinh bách chiến, kiêu dũng vô địch, hơn nữa rất có lòng tự giác của võ tướng, trước giờ không tham dự chuyện chính trị, cho nên rất được Triệu Quang Nghĩa coi trọng. Vừa nghe thấy ông ta đến, Triệu Quang Nghĩa vội vàng đứng dậy nghênh đón, Lưu Ngộ lão tướng quân sải bước vào trung quân bảo trướng của hoàng đế, chắp hai tay lại vừa muốn hô một tiếng quan gia thì Triệu Quang Nghĩa đã bước lên trước, tươi cười đỡ ông ta dậy, nói: "Lão tướng quân miễn lễ bình thân, hiện giờ chiến sự đang gấp, lão tướng quân tới gặp trẫm, không biết có chuyện gì?"

Lưu Ngộ nghe thấy vậy, hai hàng lông mày liền dựng lên, cười khổ, nói: "Quan gia, thần là công đánh thành bắc, ngoài thành bắc này là rộng rãi nhất, dễ điều binh, do đó thủ quân ở trong thành cũng phòng ngự thành bắc nghiêm mật nhất. Hơn mười ngày nay, nhân mã sở bộ của thần đã hao tổn gần một nửa. Quan gia, lão thần hôm nay tới đây, là cầu quan gia khai ân, để thần và Lý Hán Quỳnh đổi phương hướng chủ công cho nhau, binh mã của thần thương tổn quá nặng, cứ tiếp tục như thế này, không những không công được một tấc nào mà ngược lại còn mất sạch cả vốn."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...