Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 457: Lý Quang Duệ xuất binh rồi


Chương trước Chương tiếp

Phu phụ Chủng thị ăn sáng xong liền cáo từ ông chủ, Cẩu nhi ăn cũng rất nhanh, hai tốp người rời khách điểm chỉ trong thời gian chân trước chân sau, bọn hán tử cũng lập tức theo đuôi. Khi ra khỏi thôn vừa hay gặp một ngã ba đường, Cẩu nhi đi hướng bắc, đôi phu thê họ Chủng thì đi về phía đông nam. Nơi này vẫn còn ở cửa thôn, bọn đại hán chặn đường cướp của đó vẫn còn cố kỵ, tên mày rậm liền chu miệng về phía bóng lưng đã đi xa của Cẩu nhi, phân phó: "Trì Nghiệp, dẫn hai người đuổi theo, tới chỗ yên tĩnh thì bắt ả lại, mang tới bãi tha ma ở phía đông nam."

Tên hán tử mỏ nhọn vui mừng vô cùng, liên tục gật đầu, tên mày rậm vẫn không yên tâm, liền quát khẽ một tiếng: "Trì Nghiệp, đừng quên quy củ."

Tên hán tử mỏ nhọn quay đầu lại, nháy mắt cười nói: "Đại ca yên tâm đi, tiểu đạo cô xinh đẹp như thế này tất nhiên là phải để đại ca huynh hưởng trước rồi."

Tên mày rậm lúc này mới đổi giận thành vui, gật đầu nói: "Mau đi đi."

Trong mắt tên mày rậm, một tiểu nha đầu chưa thành niên, phái ba huynh đệ đi bắt cóc ả ta, nhất định là sẽ bắt được. Hắn lại nhìn vào bóng lưng của đôi phu thê đó, liếm liếm môi, nói với người ở bên cạnh: "Những ngày này bởi vì đánh trận, khách nhân nam lai bắc vãng ít đi nhiều, huynh đệ chúng ta quả thực là sống rất khó khăn, khó lắm hôm nay mới kiếm được cả tài lẫn sắc, huynh đệ chúng ta có thể khoái hoạt một chút rồi, đi, mau đuổi theo, đợi tới bãi tha ma rồi động thủ."

Đôi phu thê đi ở phía trước, nhưng không biết dấu chân sớm đã lọt vào mắt tặc nhân, đi được khoảng hơn chục dặm, mấy tên lưu manh đó một mực nhẫn nại đi ở đằng sau, cho tới khi tới bãi tha ma ở sườn núi, phíatrước núi là một khúc sông cong, dựa vào núi đều là những nấm mồ, mộ mới chen mộ cũ, có ngôi mộ ở phía trước còn có dấu vết giấy cháy, bên cạnh còn cắm chiêu hồn phiến, có ngôi mộ thì cỏ mọc um tùm, che lấp cả gò mộ, hoang lương vô cùng, mấy tên đại hán đó lúc này mới gia tăng cước bộ, nhanh chóng chạy lên vây đôi phu thê đó vào giữa.

"Đứng lại."

Tên mày rậm quát lớn một tiếng, lập tức bất âm bất dương nói: "Ha ha ha... hai vị, huynh đệ chúng ta theo các ngươi cả nửa ngày rồi, thấy phu thê các ngươi một là thư sinh, một người là phụ nữ, đi đường chắc cực khổ lắm rồi. Thư sinh, cái túi trên vai ngươi rất nặng đó, không bằng để ta khoác hộ ngươi, thế nào?"

Hắn vừa nói vậy, phu phụ thư sinh đó làm sao không hiểu bọn chúng là một đám cường đạo, thư sinh vội vàng bảo vệ thê tử đang sợ hãi đi vào trong bãi tha ma, lại vừa kinh ngạc và tức giận nói: "Ban ngày ban mặt thế này mà các ngươi không ngờ lại muốn cướp của ư?"

Tên mày rậm cười quái đản, nói: "Nói cho tên thư sinh ngươi biết nhé, lúc trời nhiều mây đổ mưa, cảnh tối lửa tắt đèn, huynh đệ chúng ta cũng dám chặt đường cướp của đó, chỉ có điều... khi đó người đi đường thực sự là quá ít, cho nên mới lựa chọn bàn ngày... đó cũng là chuyện bất đắc dĩ mà thôi, xin vị thư sinh này tha tội cho."

Mấy tên cường đạo cảm thấy đại ca nhà mình nói nghe rất thú vị, lập tức cười ha ha cổ vũ, tên thư sinh đó đã bao giờ gặp loại vô lại như thế này đâu, liền tức giận đến nỗi mặt tím lại, tên mày rậm cười lạnh một tiếng, mặt lập tức trở nên dữ tợn, quát: "Thư sinh, nếu thức thời thì bỏ cái túi trên vai ngươi xuống, đại gia đây hôm nay tâm tình tốt, thả cho phu thê ngươi đi. Nếu không, hắc hắc...."

Hắn trao đổi ánh mắt với đám huynh đệ của mình, mấy tên đại hán lập tức tiến gần hơn hai bước, phu nhân đó sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, vội vàng gọi: "Chủng lang."

Thư sinh họ Chủng bảo vệ thê tử, trầm giọng nói: "Yểu nương đừng sợ, có vi phu ở đây, bọn cướp đường này không làm gì được nàng đâu."

Một tên cường đạo cười hắc hắc: "Thư sinh, ngươi ở đây thì làm được gì chứ? Muốn đấu thi phú với mọi người à?"

Thư sinh họ Chủng không đáp, đột nhiên nhìn về một ngôi mộ mới ở bên cạnh, đầu mộ còn cắm một cây chiêu hồn phiến, màu vải đã thay đổi rồi, mấy mảnh vải rách tả tơi treo trên cây gậy gỗ, lập tức cúi người rút gậy lên, hai tay cầm đoạn giữa cây gậy rồi che trước ngực, mấy đại hán thấy tư thế vụng về này của tên thư sinh thì không khỏi cười rống lên.

Một tên cường đạo cười nói: "Thư sinh, gia gia dạy thằng cháu ngoan ngươi nhé, gậy thì phải nắm ở đầu, như vậy thì mới thế đại lực trầm, cầm kiểu như ngươi chẳng lẽ muốn để dùng làm gậy chặn cửa à?" Nói xong liền xòe năm ngón tay ra, tung người lên trước, căn bản là không để ý tới cây gậy gỗ trong tay thư sinh.

...
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...