Tiểu Chu Hậu đi cùng đám tùy tùng, nghiêm trang tiến vào đạo quan, chỉ thấy trong đạo quan lạnh lẽo, hoang vu, tuyết đọng trong lạc viện cũng chẳng có ai dọn dẹp, mấy cây cỏ dại đâm lên qua lớp tuyết đọng, trơ trọi đứng đó. Vào đại điện bị phá bỏ thì chẳng có một cái gì, những tượng thần bị phá bỏ đều bị mạng nhện chăng, hoang tàn như vậy có tín đồ thắp nhang mới là lạ.
Tiểu Chu Hậu nhìn quanh, không thấy một bóng người, nàng khẽ nhíu mày, bước ra khỏi chính điện thì thấy căn phòng bên trái khép hờ, rèm cửa thò ra một cái đầu, có người sống ở đó, cách ăn mặc không giống đạo nhân chút nào.
Hắn vén tấm rèm, liếc mắt nhìn cô nương mắt ngọc mày ngài, cách ăn mặc trông sang trọng vô cùng, mắt hắn phát sáng lên, mau chóng chạy ra, chắp tay thi lễ, ra vẻ đạo mạo nói: "Vô lượng thiên tôn, bần đạo là Đan Dương Tử, vị thí chủ này tới đây thắp hương sao?"
Tiểu Chu Hậu nói: "Ồ, hóa ra là Đan Dương Tử đạo trưởng, tiểu nữ được lời mời của một vị Tịnh âm tiên cô tới đây gặp nhau, không biết vị tiên cô có ở trong chùa không vậy?"
Đan Dương Tử đạo trưởng vừa nghe, thất vọng, ánh mắt trũng xuống, quay đầu nói: "Tiểu Chân, Tiểu Chân, mau dẫn vị thí chủ này đi ra sau điện gặp Tịnh âm đ*o trưởng".
Một tiểu đạo đồng đi ra từ phía sau cửa, mặt không chút biểu hiện, cũng không biết hắn đang ăn gì, miệng bóng nhẫy, hắn liếc nhìn Tiểu Chu Hậu một cái, liếm mép nói: "Mời nữ thí chủ qua bên này".
Lão đạo sĩ cười bồi gật đầu, chui tọt về phòng của mình, rèm cửa được kéo vào, Tiểu Chu Hậu ngửi thấy mùi thịt dê, thầm ngạc nhiên: "Hai thầy trò nhà này, chẳng lẽ không tuân thủ quy củ, ăn thịt trong đạo chùa sao?"
Nàng vội nhìn thoáng qua, nhìn quanh thấy lò lửa, trên lò có một cái bồn, bên trong không ít rau.
Tên tiểu đạo đồng dẫn nàng đến hậu viện, chỉ về phía cửa điện nói: "Tịnh âm tiên cô ở đây rồi, mời nữ thí chủ vào trong". Nói rồi xoay người chạy biến, cứ như sợ về muộn, đĩa rau ấy sẽ bị sư phụ hắn ăn sạch.
Tiểu Chu Hậu thấy cửa điện, cầm vạt áo trước thi lễ nói: "Tiểu nữ…Ngô Oa Nhi cầu kiến Tịnh am sơn trưởng.
"Đến rồi à?"
"Cửa điện được mở ra, Tịnh am đạo cô cười đi ra, nói: "Chùa Thê vân đôi đồ đệ chẳng qua là cầu chỗ ký thân, không phải là đệ tử đạo môn, đương nhiên cũng không cần mong họ tuân thủ phép tắc gì cả, ta cũng chỉ làmượn hắn chỗ ở tạm mà thôi".
Tịnh âm đ*o cô tuy là người xuất gia, song nụ cười vô cùng quyến rũ, nếu như là một nữ tử thì phong tình lắm. Tịnh âm đ*o ánh mắt sáng lên lại nói: "Sao lại chỉ có một mình ngươi đến, thế Đường Diễm Diễm đâu?"