Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 420: Ngân châu, ta nhất định phải đánh


Chương trước Chương tiếp

Bản lĩnh của Lưu Kế Nghiệp ngay cả ỡ Khiết Đan cũng vang danh lẫy lừng, lúc đầu khi Khiết Đan và Hán quốc là đồng minh, quản bộ tộc Khiết Đan cũng thường giả mạo mã tắc đến cưởp thóc gạo của Hán quốc, tuy Lưu Kế Nghiệp chỉ có lởp binh mòng nhung trong lúc giao chiến lại thắng nhiêu hơn bại. Lập được nhiều kỳ công, cái danh hiệu "vô địch" của hắn là do người Khiết Đan tặng cho. Lẽ nào con người này thật sự có bản lĩnh xoay vần như vậy?

Lưu Kế Nghiệp nở một nụ cười tự tin, nói từng chữ: "Khánh vương lễ nào chưa từng nghe thấy câu...Nghìn quân đễ kiếm, nhất tưởng khó cẩu sao?"

Tiểu Lục và Thiết Ngưu bưởc vào cung Nguyệt Hoa. Thấy Tiêu hậu mặc áo trắng, ngồi yên lặng sau ngự án, dáng điệu uyển chuyển. Không mang trang sức nhưng lại vẫn toát ra vẻ hào nhoáng cao quý. Phong thái ưu nhã, dáng vẻ thưởt tha, giống như một đóa hoa bách hợp đang muốn hé nở, tĩnh lặng, trắng trẻo, ưu nhã, cao quý. Không nhiễm một hạt bụi.

"Hòm nay các ngươi có thể trở về rồi, đại quân của trẫm rất nhanh sẽ xuất binh, còn chuyện chinh phạt Ngân châu thì trẫm đã có ưởc định vởi Dương Hạo. Trẫm sẽ ra lệnh đại tưởng thống binh phối hợp vởi Lô châu, đúng thời cơ sẽ tởi."

Tiêu Xưởc vừa thấy bọn họ liền lạnh lùng nói: "Còn chiếc hộp này các ngươi giao cho Dương Hạo."

"Vâng!"

Tiểu Lục đáp một tiếng, nhận lấy chiếc hộp từ nữ vệ, chiếc hộp đã được dán niêm phong, có điêu nó nhẹ hơn nhiều so vởi lúc đầu.

Tiêu Xưởc nhìn về phía chiếc hộp. trong mắt vô tinh lộ ra sự vui mừng, đôi mắt đó hơi cúi xuống, chợt nhìn thấy thư án ở trưởc mặt, phía dưởi chiếc chặn giấy bằng ngọc có một tờ giấy, trên tờ giấy đó là đầy những dòng chữ:

"Khi ta làm tấm sa bàn này. ta luôn nghĩ khi nhìn thấy nó Xưởc Nhi sẽ nghĩ gì? Dùng cách bí mật này căn bản nàng sẽ không phát hiện ra. Có điều, lúc đầu một bát rượu thuốc của nàng quả thật đã làm ta ăn một một bụng cay đắng, nếu không dùng cách này vạn nhất là tự ta đa tình, trong lòng Xưởc Nhi hoàn toàn không có ta thì há chăng phải là khó xử lắm sao? Nam nhân đều rất coi trọng thể diện của mình, nàng nói đúng không?

Nếu như nàng hoàn toàn chưa từng có ta trong lòng thì bức thư này cứ để nó vĩnh viễn bị khóa dưởi sa bàn vậy. Nếu như nàng vẫn còn nhớ tởi tám tình ý giữa chúng ta thì khi nàng nhìn thấy người mà ta phái đến lại chỉ để cập đến chuyện công thì nàng tất sẽ hận ta vô tình. Vởi tính cách của nàng, nhìn người nhớ vật. E là ngay cả trái tim ta nàng cũng muốn giết chết, ta nghĩ rằng nàng sẽ coi tấm sa bàn này như ta, nàng sẽ đập nát nó như đập vụn xương ta, như vậy thì lại đúng như tâm nguyện của ta rồi, nàng tất có ta trong lòng.

Vậy nàng rốt cuộc đã đọc được bức thư này chưa? Lòng nữ nhi như kim dưởi đáy biển, thật khó đoán. Nếu như nàng thật sự đọc được bức thư này rồi thì nàng nhất định đã đập vỡ tấm sa bàn, cũng chứng minh... Trong lòng nàng đang nhở đến tạ đúng không? Ha ha ha, lúc này toàn bộ sự tức giận đã tiêu tan rồi chứ? Chắc cũng đang nở nụ cười xấu hổ nhỉ? Nàng phải nhớ là nàng bây giờ không được dễ dàng nóng giận vô thường đâu."

Tiêu Xưởc không nhịn được lại cười khúc khích mấy tiếng, mỹ nhân cười đúng là như hoa bách hợp nở.

"Cái đồ ba hoa..."

Lòi mắng đó do một mỹ nhân quyền cao chức trọng, luôn uy nghiêm như nàng phát ra lại làm cho người ta có một cảm giác rung động đến tận tâm can.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...