Lão Lưu Đầu thầm kinh ngạc: "Vương Đầu Nhi nhìn ai không biết? Chẳng lẽ là một cô nương xinh đẹp vạn phần nhà ai đó đi trên phố sao?"
Hắn rướn cái cổ nhìn ngó trên đường, chỉ thấy có một công tử mặc áo bào xanh đang đi, và mang theo mấy tên thuộc hạ tạo sự chú ý, ánh mắt hắn trở nên băn khoăn, bông nhiên thấy một người đàn bà đã có chồng(thiếu phụ) cung cấp rau xanh đi trên đường, nhìn dáng đi, sao lại không nhận ra là có chồng rồi nhỉ, dáng người nhỏ nhắn, làm rung động biết bao trái tim đàn ông.
"Ôi, một cô nương làm dáng lẳng lơ, gia nhập binh lính ba năm, Vương Đầu Nhi trong tù cả ngày chỉ nhìn thấy không phải là bọn ngục tốt phát nôn thì là đám tù tội kêu gào, hắn chưa từng thấy người phụ nữ có chồng, chẳng trách vừa nhìn thì đã mê mẩn".
Lão Lưu Đầu cắn vào lưỡi mình, bên tai bỗng vọng tới tiếng hét của một tên béo: "Ngươi, tên chó chết kia, xểnh ra không nhìn đến ngươi, ngươi đã bắt đầu không thành thực, nhìn cái gì mà nhìn hả? Cô nương nhà ai làm đỏm hả?"
"Oan uổng quá, bà ơi". Tiếng Lão Lưu Đầu đáng thương thốt lên, rồi bị người vợ đanh đá véo tai lôi vào nhà.
Dương Hạo đến chỗ khách **** mà Đinh Ngọc Lạc nói, thấy lầu 1 của khách **** là một trà viên/vườn trà, liền đi vào và ngồi xuống, gọi một chén trà ra, sau đó rỉ tai nói với Mục Vũ vài câu, Mục Vũ bèn đứng dậy đi ra, như thể đang tìm nơi nào đó đi wc.
1 lúc sau, Mục Vũ trở về, nhìn ngang ngó dọc, rồi ngồi xuống bên cạnh Dương Hạo, thì thầm to nhỏ gì đó với hắn.
Dương Hạo chỉ nghe vài câu, người bỗng dưng run lên, chén trà nóng đang cầm trong tay trào nước ra tay hắn, hắn giật mình nhìn Mục Vũ, Mục Vũ gật đầu khẳng định lời mình nói, Dương Hạo kinh ngạc run rẩy, lắp bắp nói: "Sao, sao lại, Tiểu Lục, Thiết Ngưu, La, Quân chủ…, họ đều còn sống? Đang ở đâu? Ông trời có mắt".
"Đại nhân, đề phòng tai vách mạch rừng, mọi chuyện chúng ta về nhà hẵng nói".
"Được, chúng ta về luôn thôi".
Dương Hạo lập tức đứng dậy, mua vài thứ đồ đặc sản của vùng này ở đường rồi vội vội vàng vàng trở về Lễ Tân viện.