Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 344: Lưỡng sương tình


Chương trước Chương tiếp

Diệu Diệu xoa mặt mình, khuôn mặt trái xoan đỏ cả lên, đôi mắt xinh đẹp đong đưa, mang mấy phần đùa đùa: "Có lão gia tọa trấn kinh sư, nô gia có người tâm phúc, làm việc không cảm thấy vất vả, nô gia cũng cảm thấy mình có nhiều thịt hơn."

Nàng đột nhiên lo lắng hỏi: "Nô gia bây giờ có phải là đã béo hơn không?"

"Không, không, bây giờ rất được rồi, chỗ cần béo đã béo lên, chỗ cần gầy đã gầy đi, vừa đẹp, vừa đẹp."

Diệu Diệu không kiềm được mà cúi xuống ngắm lại mình, rồi dùng ánh mắt thích thú nhìn Dương Hạo. Dương Hạo ho khan một tiếng, không nhìn nàng ta, ánh mắt hướng về chỗ khác, nói: "À, đúng rồi, Tiểu Vũ là thị vệ theo sát ta, ta định đem hắn trở lại bên mình, còn về Nữ Nhi quốc, điều Trương Ngưu Nhi và Lão Hắc đến giúp đỡ. Còn Mỗ Y Khả thì lão gia sẽ có sắp xếp khác, cũng phải… khụ khụ…"

"Những chuyện này lão gia chỉ cần dặn dò một tiếng là được, không cần phải bàn bạc với Diệu Diệu." Diệu Diệu nghi hoặc nói, ánh mắt hơi sáng lên, thần sắc đột nhiên có chút thay đổi: "Lão gia, phải thay người quản lý Nữ Nhi quốc sao?" Nàng cúi đầu xuống, buồn bã nói: "Việc này, lão gia cũng không cần phải thương lượng với Diệu Diệu, càng không cần phải khó khăn mở miệng như thế, chỉ cần lão gia ra lệnh là được."

Mồm thì nói như vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn rất khó chịu. Làm một nha hoàn bên cạnh Dương Hạo hay là làm chủ của Nữ Nhi quốc thì đối với nàng mà nói không có gì khác biệt, nhưng nghĩ tới việc có thể nàng làm việc không tốt, lão gia chán ghét mình, trong lòng nàng cảm thấy rất khó chịu.

"Diệu Diệu, ngươi hiểu nhầm rồi, lão gia không phải có ý đó."

Dương Hạo mồ hôi toát cả ra. Kết hôn giả thôi mà, ở hiện đại cũng không phải tin tức gì mới, đề di dân, để phân phối chỗ ở, chẳng qua là cả hai đều biết chân tướng. Mà bây giờ tin tức hắn giả chết càng ít người biết càng tốt, sẽ không trở thành cái miệng lớn, đặc biệt là sau này sẽ không có người qua lại nữa, nào có thể nói ra chân tướng? Vì thế mà hắn thực sự rất khó mở lời.

Sau bức bình phong đột nhiên có tiếng ho nhẹ vang lên, Oa Oa thong thả bước ra: "Quan nhân, bên tỷ tỷ còn có chuyện muốn bàn bạc với chàng."

"Ừm, được được. Cứ như thế đã, cứ như thế đã." Dương Hạo như gặp được đại xá, vội vàng đứng dậy, cười gượng gạo với Diệu Diệu, nhấc chân bước đi. Diệu Diệu kinh ngạc nhìn bóng dáng Dương Hạo biến mất hút, lại nhìn Ngô Oa Nhi, thấy nàng ấy đã ngồi xuống trước mặt mình, ánh mắt như cười mà như không cười, lập tức cảnh giác…

Chiếc kiệu trở về tới Nữ Nhi quốc, một quản sự liền bước lên trước: "Diệu Diệu cô nương, có một số chuyện muốn bẩm báo với cô nương."

"Ông bận gì thì cứ làm đi. Hôm nay cũng muộn rồi, sáng mai lại nói."

"Ừm. Vâng." Quản sự đó ngạc nhiên nhìn Diệu Diệu, vị đại quản sự này vốn bình thường những chuyện lớn chuyện nhỏ được dặn dò bất kể là lúc nào, ở nơi nào đều kịp thời bẩm báo với nàng ấy. Hôm nay sao nhìn nàng ấy lại mặt đỏ tía tai, giống như say rượu, nhưng không ngửi thấy mùi rượu.

Vị quản sự đó kinh ngạc nhìn Diệu Diệu bước nặng nề biến mất vào trong phòng lớn. "Bịch" một tiếng đóng cửa lại, Diệu Diệu dựa vào cửa, tay ấn lấy ngực, thì nghe tiếng tim mình đập thình thịch giống như một con nai bị buộc dây vào cổ, đang muốn chạy thoát khỏi lồng ngực nàng.

Nàng thở hổn hển mấy hơi, lấy vội chén trà lạnh ở trên thư án uống, cái cảm giác như trên mây vẫn không biến mất. Diệu Diệu nhéo mạnh vào đùi mình một cái, đau quá liền kêu lên, Diệu Diệu ngẩn ra, khóe miệng từ từ nhếch lên, lẩm bẩm tự nói: "Không phải nằm mơ, ta không phải nằm mơ, lão gia… lão gia thực sự muốn nạp ta làm thiếp."
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...