"Kì lạ thật, ca ca, huynh xem ở bên kia. Ngự viện hoàng gia chúng ta từ lúc nào đã xây lên một trạch viện vậy?"
"Không biết nữa, chắc đó là nơi người trông viên lâm ở?"
"Phì! Ngươi mọc ra hai con mắt chó lại không biết sao đặt ở trên cái đầu lợn. Ngươi nhìn xem, trạch viện đó đầy vẻ huy hoàng, là nơi mà người trông viên lâm có thể ở được sao? Ta đoán đó là biệt cung mà quan gia đã cho xây."
Triệu Khuông Dận nghe xong liền thấy rất kì lạ, liền quay đầu sang bên trái nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy một mảnh viên lâm, trên khoảng đất mười mẫu có một kiến trúc bình địa vô cùng hào nhoáng mọc lên. Triệu Khuông Dận lại không biết đây là hoàng lâm uyển viên của nhà mình, vội gọi: "Vương Kế Ân, đến đây trẫm hỏi!"
Nội thị đô tri Vương Kế Ân liền chạy tới, Triệu Khuông Dận kề vào trước cửa sổ, chỉ tay ra bên ngoài nói: "Đây là ngự viên của hoàng gia ta sao? Từ lúc nào đã xây lên một trạch viện lớn như vậy, nhìn dáng vẻ trông rất xa xỉ, xây lên một biệt viện lớn như vậy sao chưa từng có người đến bẩm báo với trẫm?"
Vương Kế Ân liền nói: "Nô tài cũng không biết nguyên do, thỉnh quan gia cho nô tài đi tra xét rõ ràng rồi sẽ về tấu với quan gia."
Triệu Khuông Dận trầm mặt xuống, gật gật đầu, ngồi trong kiệu nhắm mắt dưỡng thần.
Nghi trượng tiếp tục tiến về phía trước, Vương Kế Ân thì mang theo mấy người nữa đi dò hỏi. Khi Triệu Khuông Dận về đến cung, tắm rửa nghỉ ngơi thì Vương Kế Ân liền chạy về, cung kính bẩm báo: "Quan gia, nô tài đã thăm dò rõ ràng. Trạch viện trong ngự uyển hoàng gia đó không phải là kiến trúc trong cung, mà là viện trạch tư của tể tướng Triệu Phổ."
Triệu Khuông Dận ngạc nhiên nói: "Trẫm nghe nói mảnh đất đó là ngự uyển của hoàng gia?"
"Vâng, đúng như vậy."
Triệu Khuông Dận lửa giận bừng bừng, chỉ ngón tay cái vào mũi Vương Kế Ân, quát lên: "Ngự uyển hoàng gia, sao lại có thể xây trạch viện của Triệu Phổ gia, ngươi nói xem?"
Vương Kế Ân hoảng sợ, quỳ xuống, cuống quýt khấu đầu nói: "Nô tài không biết, nô tài không biết."
Triệu Khuông Dận nghiến răng, phất áo nói: "Truyền chỉ, lệnh tông chính khanh tra xét rõ ràng rồi báo với trẫm."
***