Chiết Tử Du vẫn lặng lẽ theo Độc Cô Hi, đợi hắn vào phòng Dương Hạo xong thì nhanh chóng bước theo, nàng vừa yêu vừa hận Dương Hạo, giờ rất khó nói rõ là tình cảm gì, nhưng mối tình đầu khắc cốt ghi tâm có nguy hiểm, nàng muốn hay không cũng phải chạy lại, cho dù ở một ý nghĩa nào đó, thích khách và nàng cùng một trận tuyến, nàng cũng không muốn cho Dương Hạo chết, tuyệt đối không muốn. Tên này có ám tiễn, ám tiễn được tẩm độc, Chiết Tử Du sợ hãi hắn bắn lén Dương Hạo, khi đó muốn giúp cũng không kịp nữa, nên mới đi theo đến chỗ ở Dương Hạo, rút ra một thanh đoản kiếm.
Chiết Tử Du khi vọt vào phòng Dương Hạo, Độc Cô Hi đang ngẩn người nhìn trong phòng. Phòng đơn sơ, một bàn, một ghế, trên bàn là nét mực, là những tờ giấy được vẽ loạn lên, bên cạnh là ấm trà tương đối sạch sẽ, chỉ có bốn chén thiếu một chén, cẩn thận nhìn, mới có thể phát hiện trong đống giấy vụn có một chén, bên trong có nửa chén nước trà. T
Màn buông xuống giường, dưới đất bên cạnh giường có một bát nhang đuổi muỗi, hương tro bay khắp nền, Độc Cô Hi thò tay vén màn, chỉ thấy trên giường có một chiếc gối để lộn xộn, góc giường có đôi tất chưa giặt, nơi này là nơi để cho khâm sai triều đình, Nam nha viện sứ ở sao?
Độc Cô Hi cho rằng mình tìm nhầm phòng, nhưng tỉ mỉ nhìn, theo tình báo nội tuyến cho hắn hay, chính là căn phòng này, Độc Cô Hi thấy rất khả nghi, nhìn xung quanh không có người, muốn đi ra ngoài hỏi cho rõ ràng. Hắn vừa quay người lại thì thấy một bóng người đứng đằng sau hắn, hắn đứng hồi lâu trong phòng không phát hiện ra có người đứng đằng sau, giật mình hồn bay phách tán.
Độc Cô Hi sở trường về khinh thân thuật ở Tứ Hùng sông Hoài, võ công cao cường hơn người, hắn không ngờ vốn tự hào về bản lĩnh của mình mà giờ té ngã, bị người ta tiến đến gần mà hoàn toàn không biết, giơ tay lên, một tiếng "keng", Chiết Tử Du sớm đã có sự chuẩn bị, một ánh sáng lóe lên ở tay hắn, lúc này nàng cũng giơ tay lên, ánh sáng từ trong tay nàng lóe ra.