Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 310: Ba người cùng đi


Chương trước Chương tiếp

Đặng Tú Nhi rơi lệ nói: "Vương gia, Tú Nhi không dám trông mong điện hạ có thể bảo đảm được tiền đồ quan vị của gia phụ, chỉ mong án này mở rộng ra, sợ là Quan Gia sẽ tức giận, khi đó không chỉ chức quan không giữ được, chớ nói đến cái đầu, cơ thể gầy guộc thư sinh của gia phụ như vậy, thì làm sao chịu được cực hình? Tú Nhi chỉ mong Vương gia khai ân, nghĩ gia phụ là một người thanh liêm, có sai thì mong nhắm mắt nghe, giơ cao đánh khẽ, để gia phụ có thể hưởng sự xử lý nhẹ, Tú Nhi vô cùng cảm kích".

"Cái này…cô nương, không phải nói là được, chiếu theo Vương pháp, án này liên lụy tới rất nhiều người, bổn Vương sợ…"

"Vương gia, cho nên Tú Nhi mới đến cầu xin Vương gia, việc này khó lòng thay đổi, nhưng giờ có thể đổi gì thì đổi, chỉ có mình Vương gia thiên tuế mà thôi, Tú Nhi cầu xin Vương gia đó, chỉ cần Vươn gia khai ân, giúp đỡ cho gia phụ, Tú Nhi nguyện làm tôi làm tớ, cả đời hầu hạ Vương gia".

Triệu Đức Chiêu khó xử nói: "Tú Nhi cô nương…"

"Xin Vương gia khai ân!"

Đặng Tú Nhi quỳ, đầu liên tục dập vào nền thuyền, tiếng kêu "Bong bong" vang lên, Triệu Đức Chiêu xót xa nhìn thấy cô nương mình sùng ái đang quỳ gối xin sự giúp đỡ, người hắn nóng ran, đắn đo do dự hồi lâu cuối cùng cũng đưa ra quyết đoán.

Hắn đưa tay cởi trường bào của mình, Đặng Tú Nhi ngạc nhiên, mặt đỏ bừng, không thể tưởng được Triệu Đức Chiêu là một nhân vật quân tử khiêm tốn, giờ lại háo sắc như thế, tuy mình nói làm tôi làm tớ hầu hạ, vốn chỉ là nói thế thôi, nhưng cha mình còn đang bị giam giữ, giờ lại rõ như ban ngày, hắn lại…

Cho dù thế nào, cũng phải lấy chữ hiếu, nếu có thể cầu xin cho cha mình, dù có phải hi sinh cô cũng không nói chơi, huống hồ Ngụy Vương cũng là người mà cô ấy thích, tính mạng mình cũng là của cha mẹ cho, giờ phải giúp cha mẹ thôi.

Nghĩ đến đây, Đặng Tú Nhi vừa xấu hổ vừa sợ, nhắm nghiền hai mắt lại, không động đậy.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...