Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 190: Nghênh con rễ trong Bách Hoa ổ


Chương trước Chương tiếp

Trong một gian Bách Hoa Ổ, Dương Hạo ngồi đối diện với Chiết Ngự Huân. Gian phòng rất rộng, tuy không xa hoa hào nhoáng, nhưng lại rất có không khí. Bốn góc đều có cột trụ bao quanh, ngoài cửa sổ là hoa sen trên mặt nước xanh biếc, như ẩn như hiện, mùi hương sen bay đến thoang thoảng.

Đây là lần thứ ba Dương Hạo vào Bách Hoa Ổ, nhưng lần đầu gặp Chiết đại tướng quân Phủ Châu. Chiết Ngự Huân chỉnh đốn lại quần áo, ngồi ở trước nhất, híp mắt lại nhìn Dương Hạo. Dương Hạo cũng chú tâm quan sát hai vị tướng quân của thế lực tây bắc.

Nhìn dáng vẻ của hắn, thân cao ba thước, khôi ngô tuấn tú, mắt phượng xếch lên, và có một bộ râu quai nón, sắc mặt có chút ửng hồng, giống với Quan Nhị Gia trong truyền thuyết. Nhưng…đôi mắt phượng của hắn hơi híp lại, mất khoảng thời gian dài soi xét mình, ánh mắt đó không giống với đánh giá một vị khách, mà giống như…

Dương Hạo cũng không thể miêu tả ánh mắt đó giống cái gì nữa, chỉ cảm thấy ánh mắt đó vô cùng ấm áp, nhìn hắn không được tự nhiên, khiến cho hắn cảm thấy lo sợ, hắn suy nghĩ lung tung rồi nói lẩm bẩm: Quan Nhị Gia…không phải có gì đó đang si mê hắn chăng?

Dương Hạo gượng xoay người, cười nói: "Khi Dương mỗ mới tới Phủ Cốc, đến bái kiến tiết soái. Tích Hồ tiết soái quân cơ bận rộn, mãi đến hôm nay, ta và ngươi mới có cơ hội gặp nhau".

Chiết Ngự Huân cười và nói: "Ồ, ha ha, đúng vậy, đúng vậy, ta và Dương phủ tôn tuy là mới gặp, nhưng ta nghe danh ngươi đã lâu. Quản gia thiết lô lĩnh châu, cử ngươi làm mục thủ của Lô Lĩnh Châu này, sau này chúng ta thành hàng xóm, thường xuyên đi lại với nhau".

Nhưng là một viên quan, có đạo lý nào cho quan lại tự ý đi lại với nhau, cũng chỉ có khu vực tây bắc, trời cao Hoàng Đế ở xa, Chiết Ngự Huân mới có thể nói ra những lời đó, Dương Hạo thuận miệng nói tiếp: "Đúng đấy, sau này Dương mỗ còn phải nhờ tiết soái nhiều. Chiết gia giàu có, kinh doanh buôn bán ba trăm năm nay, có cơ sở rất vững chắc, không ai sánh bằng, Dương mỗ sống yên ổn ở đây, còn cần tiết soái quan tâm nhiều".

Chiết Ngự Huân cười, liếc nhìn hắn một cái rồi nói: "Nghe nói, Dương phủ tôn là người Phách Châu, môn hạ của Quảng Nguyên phòng ngự sử Trình Thế Hùng, vì tiến cử có công, nhận được phần thưởng của Quan Gia, giờ mới thăng chức là Lô Lĩnh tri phủ?"

"Tiết soái nói không sai, đúng là như vậy".

Dương Hạo đứng dậy, chắp tay hướng Quảng Nguyên xa xăm nói: "Không dám giấu tiết soái, Dương mỗ ở quê nhà bị tiểu quan hãm hại, trong lúc nóng giận giết đôi gian phu dâm phụ, phạm vương pháp, chỉ có thể bỏ mạng ở Quảng Nguyên, may mắn thay được Trình tướng quân thu nạp, ân tình này, Dương mỗ suốt đời không quên. Dương Hạo ở môn hạ Trình tướng quân vốn là một thân minh, rồi Trình tướng quân lại giúp đỡ ta nói một câu với Quan Gia, rồi mới có cơ hội bước trên con đường làm quan".
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...