Bộ Bộ Sinh Liên

Chương 189: Hồng phất di phong


Chương trước Chương tiếp

"Dương Hạo!"

Đường Diễm Diễm vừa cất tiếng gọi, Dương Hạo đột nhiên run lên, dường như giờ mới nhìn thấy Đường Diễm Diễm, vừa vui vừa sợ nói: "A, thì ra là Đường cô nương tới, Dương mỗ không tiếp đón từ xa, xin thứ lỗi…."

"Hừ, bớt nói với ta những lời như thế, bổn cô nương có lời muốn hỏi ngươi"

Chiết Tử Du nhanh chóng để ý, thoáng thấy khuôn mặt tươi cười có chút bối rối khép nép của Dương Hạo, lại nhìn thấy Đường Diễm Diễm thái độ khinh khỉnh người, không tránh có chút hồ nghi.

Lúc đầu tại miếu Quảng Nguyên phổ tể, Dương Hạo quả thật là lấy mất sự trinh trắng của người ta, hắn giấu được người xung quanh nhưng không giấu được bản thân,vì thế đối với Đường Diễm Diễm luôn cảm thấy có lỗi.Về sau do bản thân mơ hồ liền nảy sinh tình ý với người vẫn có tình cảm với hắn -- Đường cô nương

Nhưng hắn lúc đó chưa có tiền đồ, lại cự tuyệt ý tốt của cô nương. Cũng may Đường Diễm Diễm tính khí rộng rãi, nếu đổi lại là người khác, nhận phải sự sỉ nhục như vậy, chưa biết chừng còn tìm đến cái chết cũng nên, vì thế Dương Hạo với nàng càng cảm thấy là một kẻ phụ bạc.

Nếu đối với một cô gái mà cảm thấy hổ thẹn, gặp mặt làm thế nào để đối mặt. Càng đừng nói Đường Diễm Diễm lúc đầu bị phụ tình rời đi, đã từng nói còn muốn tìm hắn tính nợ, ngày này quả nhiên tới rồi, Dương Hạo sao không lo lắng căng thẳng được. Vừa nghe Đường Diễm Diễm gọi hắn, Dương Hạo càng thêm căng thẳng, lắp bắp nói: " Đường cô nương, có….có chuyện gì không?"

Nhìn thấy các quan khách đều như thỏ đang vểnh tai lên lắng nghe, Chiết Tử Du vội nói: "Dương đại ca, Đường cô nương đã có việc muốn hỏi, huynh có thể đưa tiểu thư lên phòng nhỏ trên lầu hai nói chuyện, ở đây đã có ta lo tiếp đã, huynh cứ yên tâm."

Dương Hạo cảm động nhìn nàng, đồng ý đáp: "Được, vậy thì vất vả cho nàng rồi. Đường cô nương, mời đi bên này, có lời gì cần nói, chúng ta lên lầu bàn"

Đường Diễm Diễm nhìn thấy bộ dạng nghe lời Chiết Tử Du của hắn, trong lòng càng cảm thấy tức giận, nàng cũng biết trước mặt các quan khách nếu có làm ầm lên thì là với bản thân bất lợi. Nhưng vì là cá tính vốn thế nên thật sự là không kiềm chế được. Lúc đó Dương Hạo nói lên lầu vào một căn phòng nhỏ nói chuyện, nàng liền phủi tay áo, cứ thế xông thẳng lên phía trước,nện từng bước trên cầu thang, Dương Hạo miễn cưỡng đi theo đằng sau, giống bị áp tải đến nơi thực hiện hình phạt vậy, trong lòng buồn rầu theo lên lầu….

Bên ngoài Phàn lầu, Nhậm Khanh Thư, Mã Tông Cường đã đuổi tới bậc dưới, chỉ thấy khói bụi mù mịt, tiếng chân đã đi xa, mất hút bóng dáng trong đêm tối. Hai chiếc xe ngựa của họ không còn dừng ở vị trí cũ. Vừa thấy hai vị tướng quân đi ra, xe phu vội tiếp đón lên nói: "Nhậm tướng quân, Mã tướng quân, Lý thiếu gia tức giận đùng đùng đi ra, lên chiến mã của ngài ấy, rồi lệnh theo mấy tên thị vệ đi rồi, tiểu nhân không biết đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Kế Quân vốn cùng Nhậm Khanh Thư, Mã Tông Cường ngồi cùng xe tới, nhưng ngựa hắn cưỡi và mấy tên thị vệ thân tín tháp tùng đi theo sau xe ngựa lại đến trước. Lúc này, Lý Kế Quân chủ động khiêu chiến với Dương Hạo, kết quả lại bị mất mặt, Lý Kế Quân không còn mặt mũi ở lại thêm

vừa ra khỏi tửu lầu liền phi thân lên ngựa, gọi mấy tên thị vệ của mình đi.

Sắc mặt Nhậm Khanh Thư có chút ớn lạnh, vội vàng hỏi: "Thiếu gia có từng nói qua sẽ đi đâu không?"

Xa phu nọ nói: "Lý thiếu gia tức giận đùng đùng đi ra, lên ngựa là đi luôn, tiểu nhân chỉ nghe ngài căm giận rống lên một tiếng: đi, về Hạ Châu! Tùy tùng vội vàng chạy theo mất hút."

Nhậm Khanh Thư thần sắc trầm mặc, chầm chậm hít vào một hơi, nhìn theo hướng Lý Kế Quân đi, ánh mắt đầy xa xăm, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Một bên Mã Tông Cường giơ hai tay mặt đau khổ nói: "Cứ thế mà đi! Hừ, đi rồi cũng tốt, mấy ngày nay Lý thiếu gia giống như bị ăn nhầm thuốc,

Khó chịu đến mức ăn ngủ không yên, chỉ cứ băn khoăn không thôi. Không ngờ hôm này hiểu lầm đánh lầm, trái lại bị Dương Hạo một chưởng đánh tơi bời."

Nhậm Khanh Thư lắc đầu nói: "Chỉ sợ hắn chưa chắc đã chịu để yên như vậy. Cứ thế đi, ôi, chúng ta cũng lên xe thôi."

Mã Tông Cường ngạc nhiên nói:" Lý Kế Quân đã đi rồi, chúng ta……không quay lại tiệc rượu của Dương Hạo à?"

Nhậm Khanh Thư "hừ" một tiếng, cười nói: "Ngươi không thấy nhị tiểu thư và Dương Hạo bộ dạng tình tứ ta ta chàng chàng sao? Việc này,…… e rằng đến tiết sư cũng bị che mắt mà khó xử. Chúng ta cứ đi đã, về Bách Hoa Ổ đem sự việc này nói lại với tiết sư, xem xem ý kiến của ông rồi hãy hay."

Mã Tông Cường gật đầu đồng ý, hai người lên xe ngựa, đi thẳng về phía Chiết phủ "Bách Hoa Ổ"
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...