Thời gian trên thảo nguyên bao giờ cũng trôi qua nhanh chóng,thấm thoát mùa hạ đã qua đi. Mẫn Mẫn cùng ta lưu luyến biệt ly.Ta hoàn toàn yên tâm về Mẫn Mẫn, Tá Ưng yêu nàng thật lòng. Có lẽ trong lòng Tá Ưng đích xác có chút cân nhắc quyền lợi chính trị, nhưng tình cảm của hắn đối với Mẫn Mẫn cũng là tấm chân tình.
Sau khi Khang Hi quay về kinh, dừng chân tại Sướng Xuân Viên. Cách đó không xa chính là Viên Minh Viên. Viên Minh Viên là khu vườn mà năm bốn mươi sáu Khang Hi ban cho Tứ a ka,Khang Hi thi thoảng cũng lâm hạnh Viên Minh Viên dạo chơi. [vua đích thân đến một nơi nào đó gọi là lâm hạnh, may mắn được vua đến thăm]
Hôm nay lúc đầu Khang Hi vốn tùy ý đi dạo tại Sướng Xuân Viên, nhất thời cao hứng, lệnh cho Lý Đức Toàn chuẩn bị ngựa xe đơn giản không cầu kì đi đến Viên Minh Viên. Lý Đức Toàn thấy Khang Hi rất có hứng thú, không tiện khuyên ngăn, đành phải đồng ý, một mặt phái người đi báo tin cho Tứ a ka chuẩn bị tiếp giá, một mặt bố trí thị vệ, sau đó ta cùng Lý Đức Toàn theo hầu hạ trên xe tứ mã.
Lúc đến Viên Minh Viên, Tứ a ka và các vị phúc tấn sớm đã cung kính chờ đợi trước cổng,xe ngựa chưa tới, đã quỳ một chỗ. Khang Hi xuống xe cười nói: "Trẫm nhất thời cao hứng, đến xem đất đai cây trồng của ngươi thế nào.Nghe nói ngươi trồng được không ít cây ăn quả, đưa trẫm đi xem." Tứ a ka vội vàng đứng dậy, cùng Khang Hi chậm rãi dạo bước quanh vườn.