Bộ Bộ Kinh Tâm

Chương 39:


Chương trước Chương tiếp

Chân bị thương, đi lại bất tiện, mọi việc Nhược Hi đều phải nhờ cậy Ngọc Đàn. Ngày nào Ngọc Đàn cũng đốt lò sưởi, dọn thức ăn đồ dùng đâu ra đấy cho Nhược Hi xong, mới tất bật đi làm việc của mình.

Nhược Hi, chân đau thì ít, lòng buồn thì nhiều, đâm nản chẳng màng nhúc nhích, hễ ngồi yên được là cứ ngồi cả ngày, đăm đăm trông làn khói lờ lững trên lò hoặc nhìn chằm chằm vào trang sách rất lâu mà không lật. Thảng hoặc muốn luyện viết, nàng lại đi mải miết mài mực, đến khi tỉnh ra thì thấy đã đầy ắp một nghiên, nhưng không còn lòng dạ nào cầm bút nữa.

Ngọc Đàn kể, Bát a ca bị cảm lạnh không thể lên triều. Nhược Hi đang ăn, nghe tin mà buốt ruột, cơm canh trong miệng bỗng cứng như quặng sắt, khó bề nuốt trôi, đành buông đũa bát xuống. Thì ra lòng dẫu có kiếm sắc, vẫn không thể cắt đứt tơ tình.

Chàng cảm lạnh, là do hôm ấy hay hôm khác? Vì ở lâu ngoài tuyết ư? Có nặng không?

Dù tự nhắc nhở rằng từ nay việc của chàng không còn dính dáng đến nàng nữa, nhưng hễ lơ là kiểm soát, nàng lại thấy tâm trí hướng về phía chàng rồi.

oOo

Chêm cái đệm sau đầu, Nhược Hi ngồi ngả trên sập, đương thừ người ra thì nghe cửa mở đánh thình. Nàng giật mình ngồi bật dậy, thấy Thập Tứ a ca mặt mũi hằm hằm đứng ngay ngưỡng cửa. Gã lừ lừ tiến lại, mắt soi mói nhìn nàng. Nhược Hi thầm thở dài, lại ngả mình ra như cũ, rèm mi vô thức cụp xuống.

Đến bên sập, Thập Tứ a ca dừng chân, rồi đột ngột chộp lấy cánh tay Nhược Hi. Theo đà kéo của gã, nàng buộc phải thẳng người dậy, nhưng mắt vẫn lầm lì nhìn xuống. Thập Tứ gay gắt hỏi:

- Chuyện gì? Vì sao?

Gã gồng tay nghiến mạnh làm Nhược Hi đau điếng. Nàng ngước mắt lên, ôn tồn bảo:

- Buông tôi ra!

Thập Tứ cười gằn:

- Điềm tĩnh lắm, không thương tâm chút nào sao? Hay là do không có trái tim?

Không có trái tim ư? Ước gì nàng không có tim thực. Nhược Hi loay hoay nậy tay Thập Tứ, gã liền bóp mạnh hơn, khiến nàng hự khẽ, không nhịn được bật kêu:

- Đau! Bỏ ra!

- Vẫn còn biết đau à? Thế này liệu có giúp cô hình dung nỗi đau của người khác không? Được cho để bị giằng mất, thà đừng bao giờ được cho lại hơn. Nay thay lòng đổi dạ, ban đầu sao nhận lời? Cô đang đùa bỡn ai đấy? Tàn nhẫn thế à, hay là đỏng đảnh? – Gã vặn mạnh tay Nhược Hi, khiến nàng càng đau nhói.

Nhược Hi nện vào cánh tay gã, la lối:

- Bỏ ra! Nghe chưa? Tôi bảo anh bỏ ra! Anh là cái thá gì? Quyền gì mà thò mũi vào việc của tôi?

Thập Tứ a ca hừ một tiếng:

- Ta là cái thá gì à? Hôm nay chúng ta phải nói chuyện cho cặn kẽ. Nếu cô giải thích xuôi tai thì tính tiếp, còn nếu cô ấm ớ nhập nhằng, ta sẽ khiến cô mở mắt ra, để xem ta có quyền thò mũi vào việc của cô không.

Xét đến cùng Thập Tứ a ca vẫn thuộc hàng chủ nhân, Nhược Hi chẳng qua chỉ là phận nô tỳ. Song vốn dĩ đã đứt gan đứt ruột, mấy hôm nay đều phải gắng gượng che giấu tâm tư, bây giờ vừa giận vừa đau, nàng không nín nhịn nổi nữa, bèn đấm Thập Tứ túi bụi, nước mắt giàn giụa, khóc váng lên:

- Buông tay, buông tay ra!

Hai người đang giằng co, chợt có tiếng gọi:

- Thập Tứ đệ!

Mắt mờ lệ, Nhược Hi trông lên. Thập Tam a ca đang đứng nơi cửa, phía sau là Tứ a ca. Người trước lộ vẻ sửng sốt, người sau vẫn lãnh đạm như thường, lẳng lặng nhìn Thập Tứ a ca.

Thập Tam cười hỏi:

- Các người đang diễn kịch gì đấy? Hình như chúng ta đến không đúng lúc thì phải.

Thập Tứ a ca hơi lỏng tay, nhưng vẫn ghìm rất chặt, Nhược Hi giật ra không được. Thập Tứ lạnh lùng nhìn Thập Tam, Thập Tam cười hì hì nhìn trả, mắt liếc rất nhanh bàn tay đang nắm Nhược Hi, rồi lại nhìn lên mặt cậu em với vẻ thân thiện.

Tứ a ca thong thả bước vào, điềm tĩnh bảo:

- Bọn ta vừa từ chỗ ngạch nương lại đây. Ngạch nương đang nhớ em đấy, nếu rảnh rỗi thì sang vấn an người đi.

Thập Tứ a ca vụt siết chặt tay, rồi buông Nhược Hi. Nàng liền rụt tay về xoa nắn. Thập Tứ cúi lưng, hạ thấp đầu xuống sát đầu nàng, cười bảo:

- Mấy hôm nữa, có thời gian ta lại vào thăm.

Nói đoạn, không buồn đếm xỉa đến vẻ tức giận và choáng váng của Nhược Hi, gã mỉm cười bái chào hai anh, quay mình thủng thỉnh đi ra.

Nhược Hi đưa tay áo lên mặt quệt qua quýt, lúng túng nhìn Thập Tam a ca. Thấy nàng vịn thành sập định trở dậy làm lễ, Thập Tam bèn nói:

- Chân đau, miễn đi!

Nhược Hi nhân đà, ngồi lại trên sập cúi mình về phía Tứ a ca thỉnh an:

- Tứ vương gia cát tường! Thập Tam a ca cát tường! Nô tỳ cử động bất tiện, không thể dâng trà cho hai vị, mong hai vị lượng thứ.

Thập Tam a ca ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đấy, ngả mình ra lưng tựa, cười bảo:

- Kể ngọn ngành vở kịch vừa nãy thì chúng ta lượng thứ.

Nhược Hi xót lòng, mắt lại rơm rớm lệ, vội quay đi lau. Thập Tam a ca thở dài:

- Thôi được, thôi được, ta không hỏi nữa.

Nhược Hi ngoảnh lại cười chua chát. Thập Tam a ca im lặng chốc lát, rồi nghiêm trang nói:

- Nếu Thập Tứ đệ gây khó dễ cho cô, cô cứ nói ra. Chưa chừng ta sẽ giúp hoá giải được đấy!

Nhược Hi gắng lên tinh thần, mỉm cười cảm kích:

- Không có gì ghê gớm đâu, chỉ là cãi cọ qua loa thôi. Anh cũng biết tôi với Thập Tứ a ca từ nhỏ đã đấu khẩu suốt, một thời gian nữa sẽ ổn cả mà.

Thập Tam a ca nhún vai:

- Không muốn nói thì ta không ép. Nhưng nếu gặp điều khó xử, đừng chịu đựng một mình. Có thể ta không trực tiếp thu xếp được, song góp ý, bàn cách thì chẳng đến nỗi nào đâu.

Nhược Hi gật đầu. Thập Tam a ca nghiêng đầu tủm tỉm:

- Nhược bằng vẫn không xong, thì cứ mách anh rể cô. Thập Tứ đệ ngang bướng thật, nhưng rất biết nghe lời Bát ca đấy!

Nhược Hi thót tim. Không dám để lộ ra mặt, nàng liếc nhanh Tứ a ca, thấy sắc diện chàng vẫn như thường, bèn cười lấp:

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...