Nàng đứng dậy đi nhanh ra đứng án nơi cửa, vén rèm nhìn xem, trái tim đương thảng thốt bỗng dịu hẳn lại. Người bên ngoài là Bảo Trụ, hầu cận của Bát a ca. Trông thấy nàng, hắn vội cúi mình thỉnh an:
- Bát gia sai tôi đến đưa thuốc cho cô nương.
Nhược Hi chìa tay nhận lấy. Bảo Trụ dặn:
- Xức mỗi ngày hai bận vào sáng và tối, trước tiên dùng nước ấm rửa sạch rồi hãy bôi, mấy hôm sau sẽ tan máu tụ.
Lòng xốn xang khó tả, Nhược Hi chỉ gật đầu. Thấy Bảo Trụ sắp quay người đi, nàng liền gọi giật lại, dặn chờ một lát, đoạn trở vào lán. Thập Tứ đã ngồi dậy, Nhược Hi ghé tai gã hỏi thầm:
- Người này đáng tin không?
Thập Tứ gật đầu:
- Đáng tin, nếu không Bát ca lại nhờ hắn đưa thuốc sang cho cô ư? Tuy chẳng phải sự gì quan trọng, nhưng xưa rày Bát ca rất cẩn thận trong những việc liên quan đến cô – Gã nháy mắt với nàng.
Giờ này mà vẫn còn tâm trí chòng ghẹo người ta! Nhược Hi lườm gã rồi đi ra, nhưng Thập Tứ níu nàng lại, ra hiệu bảo cúi đầu xuống. Nhược Hi liền ghé lại gần, Thập Tứ thì thào:
- Tuy bảo là đáng tin, nhưng ta kháng chỉ mà đến, càng ít người biết càng tốt. Bằng không ta chẳng vào làm phiền cô đâu.
Nhược Hi gật đầu, cảm giác dễ chịu. Cãi cọ thì cãi cọ, sau rốt gã vẫn tin tưởng nơi nàng. Nhược Hi trở ra, Bảo Trụ cúi đầu chờ nghe. Nhược Hi tần ngần hỏi:
- Thường buổi tối Bát gia làm gì?
Bảo Trụ cười đáp:
- Cũng không nhất định, khi xem sách, khi chơi cờ một mình.
Nhược Hi nói gọn:
- Cậu về đi!
Bảo Trụ rất thắc mắc, không hiểu Nhược Hi buông một câu lửng lơ như thế là thế nào, tại sao không hỏi tiếp, nhưng hắn vẫn im lặng tuân theo.
Nhược Hi quay vào bảo Thập Tứ:
- Một lúc nữa mới tối, hay anh ngủ tiếp nhé.
Thập Tứ lắc đầu:
- Không ngủ nữa – Gã ngó bánh trái trên bàn, vớ một miếng ăn – Cô bôi thuốc đi.
Nhược Hi đứng lên, ra rửa tay xoa thuốc. Nàng vừa làm vừa dặn tiểu thái giám sắp cho hai suất cơm canh. Trước đây nàng cũng từng dùng bữa riêng với các nữ quan khác, huống hồ ở vị trí bây giờ, nàng nói bọn họ đâu dám căn vặn, bởi vậy các thái giám chỉ mỉm cười vâng theo.
Hai người ăn xong, trời đã tối. Nhược Hi dặn dò Thập Tứ về chỗ gặp mặt, rồi đi ra trước, thấy vắng vẻ mới làm hiệu cho gã rời lán. Ra khỏi lán, gã cất bước, không ung dung cũng không hấp tấp.
Nhược Hi đợi thêm một lúc mới đi sang lán Bát a ca. Tới nơi, chỉ có Lý Phúc đang trực bên ngoài, bốn bề thanh vắng, Nhược Hi thong thả tiến lại gần. Lý Phúc cúi mình thỉnh an, đoạn vén rèm giúp nàng. Nhược Hi gật đầu đi thẳng vào trong.